lớp học nhiều năm về trước
Ba mẹ li hôn. Tôi theo mẹ đến thành phố A. Đến trường NSL. Rơi vào lớp cá biệt. Cuộc sống mọt sách liền thay đổi điên đảo trời đất.
1. Ngày đầu tiên vào lớp, chủ nhiệm thần thần bí bí, vừa hiền hậu, vừa vui tính lại vô cùng oai nghiêm.
2. Những ngày tiếp theo tôi và Dương Sâm ở trong lớp biểu diễn màn long hổ tranh hùng, thay nhau xung phong. Dọa cho lớp cá biệt bay mất hồn phách.
3. Tôi cực kì kính trọng thầy Sử nên trước tiết của thầy, xuất chiêu tập trung cai độ, lớp ồn như chợ vẫn nghiêm túc đọc sách. Bạn học Ái Trần nhìn tôi kì quặc " trời ạ, lớp ồn như vậy cũng học được sao? Cậu chăm chỉ vậy? Cậu không biết đây là lớp tệ nhất khối sao?" Tôi lúc đấy chưa thân thiết với cô. Không biết nên phản ứng thế nào, im lặng không trả lời tiếp tục đọc sách. Vì vậy mà gây nên hiểu lầm lớn. Ái Trần tưởng tôi khinh người, liền trong thời gian dài cách xa tôi.
3. Tôi náo loạn với mẹ một trận, trước kia chỉ toàn ở lớp chuyên của trường chuyên, lần này đến một trường vô danh lại bị rớt vào lớp cá biệt. Tôi rất không hài lòng.
4. Lớp cá biệt, học sinh giỏi đếm trên đầu ngón tay. Tôi là 1 trong số đó, nghiễm nhiên trở thành người có quyền lực trong lớp
5. Mọi người nhờ tôi giúp đỡ về chuyện học hành, sợ mất lòng tôi. Luôn nể tôi một bậc. Tôi lâu dần hình thành thói hư vinh. Trở nên bá đạo. Tùy ý. Ở " phạm vi" của mình trong lớp tung hoành như nữ vương. Vì vậy mọi người cũng dần coi tôi là " nữ vương uyên bác" . Rất ít khi trái lời tôi. Nhưng mà tôi cũng không quá đáng. Nên mọi người cũng chấp nhận chút bá đạo của tôi.
6.Tôi ở trong lớp lâu rồi mới cảm thấy rất thoải mái. Mọi người rất tốt.
7. Tôi ở trong lớp cá biệt mới biết, cái danh này rất không đúng! Thật ra chúng tôi đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng đã là trẻ con thì sẽ có nghịch nghợm. Chỉ là chúng tôi có ấu trĩ hơn một chút.
8. Bàn trên tôi là Hoa Vũ và Quân Niên. Bọn họ là những người bạn tôi coi như em trai. Cực kì cực kì dung túng họ. Họ làm sai tôi sẽ không trách. Họ nhờ tôi sẽ giúp. Chỉ là thích chọc họ. Thích bắt nạt họ. Thích nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Hoa Vũ. Thích nhìn thấy vẻ nhẫn nhịn của Quân Niên.
9. Tôi vốn là một hủ nữ. Trước kia luôn cố gắng che dấu. Thầm lặng ship mấy cặp nam nam. Sau đó tôi gặp Ái Trần, Đan Tĩnh. Tôi như cá gặp nước. Bản chất hủ vô cùng kinh hoàng phát huy. Bọn họ là hủ nữ. Bọn họ cùng tôi tìm phim đam mỹ. Bọn họ và tôi ship mấy couple bạn thân trong lớp. Bọn họ cùng tôi hào hứng, cùng tôi hú hét. Mấy couple trong lớp có hint sẽ phấn khích kể cho nhau nghe. Mấy idols nam thân thiết cũng sẽ cùng nhau ship. Tôi như chú cá nhỏ, bọn họ là đại dượng của tôi. Cuối cùng tôi cũng tìm được đại dương của mình. Không cần loay hoay trong những giấc mơ nữa. Bởi vì họ là thực tế ngọt ngào của tôi.
10.Mẹ nói với tôi " cuối năm nay có thể chuyển lớp được rồi!" Tôi không có ý kiến. Nhưng đêm đó ở trong phòng một mình, mới phát hiện bản thân khóc rồi. Khóc rất thê thảm! Lúc đó chân chính phát hiện họ đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng tôi. Có lẽ tôi không muốn rời xa bọn Ái Trần, Đan Tĩnh. Không muốn một mình cẩn thận che dấu nữa. Có lẽ tôi không an tâm bọn Hoa Vũ, Quân Niên. Tôi dung túng bọn họ. Đã dung túng đến không thể thiếu. Càng không muốn xa cô bạn thân cùng bàn tiểu công chúa ( ở chương sau sẽ kể đến). Tôi của lúc đó, nhận ra được một thứ gọi là bạn bè. Tốt đẹp và cao quí hơn hết thảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro