Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xe buýt

Tính đến bây giờ thì cũng đã 1 tháng kể từ lúc tôi ở cùng chị tôi. Cảm giác gì nhỉ? Mình không khác gì chúa sơn lâm hùng mãnh cả. Làm mọi thứ mà mình muốn không có papa và mama ngăn cản. Đó chính là cảm giác mà tôi luôn muốn có bấy lâu nay. Bỏ qua luôn bà chị ngốc đi.

- Nhóc con! Nhóc tính ăn không ngồi rồi cả đời à?

Đang thảnh thơi ngắm cảnh trời, đuổi hoa bắt bướm  thì chị tôi từ đâu bay ra.

- chị à....Hưm. ... Không phải cứ thế này vui hơn sao? Em chẳng muốn đến trường 1 tẹo nào. Very borrow.

Tôi chán ghét trường học. Tên chết bầm nào bắt những đứa trẻ dễ thương (như tôi) phải đến trường vậy chứ? Phải động đến những thứ tẻ nhạt, gặp những con người tẻ nhạt, chơi những thứ tẻ nhạt. Đó là lý do vì sao tôi hay chống đối lại trường học.

- Sao lại nói thế. Trường học có nhiều cái thú vị lắm đấy.

Bà chị ngốc của tôi mới nói cái quái gì thế. Trường học thú vị ở điểm nào chứ?

- Hể? Thú vị? Ở chỗ nào vậy? Chị có biết là em đã thử hết 5 trường học khác nhau ở Mỹ rồi không? Em biết hết đấy.

Tôi khẳng định chính kiến của mình 1 lần nữa. Để xem chị sẽ nói gì nào.

- Etou... Ai biết. Chị nghĩ thế thôi! Em biết mà. Hồi đi học chị luôn bận rộn với việc làm thêm của mình (công việc hiện tại) thì làm gì có thời gian tận hưởng chứ.

Chị cau mày nhẹ rồi nói bằng giọng thản nhiên. Cái giọng điệu của bà càng khiến tôi khó chịu hơn bởi từng câu từng chữ của bà ta đều thẳng định mình là người tài giỏi.

- A....a em buồn ngủ rồi. Đi ngủ đây! Chán chết mất.

Không đợi chị nói gì thêm tôi quay phắt người chạy thục mạng lên phòng nhưng không kịp. Chị tôi đqx túm được cổ áo tôi từ lúc nào không hay.

- Thả em ra! Thả em ra!

Tôi càng vùng vẫy thì chị càng túm chặt hơn.

- Đối phó với những trường hợp này chị đã quá quen rồi. Nên nhớ chị là chị gái của em đấy.

Chị nói bằng 1 giọng bông đùa, khuôn mặt chỉ lộ 1 nụ cười tươi tắn nhưng nham hiểm.

- Nhưng mà đi học chán lắm!

Tôi nhìn chị với ánh mắt long lanh như cún con chớp chớp.

- Đừng có nhìn chị như thế! Vô ích thôi. Papa đã giao cho chị nhiệm vụ chăm sóc và theo dõi mọi hành động của em đấy. Thật tình. Sao em lại không ngoan như những đứa con gái cùng tuổi khác chứ?

Thay vì mắng tôi thì chị luôn có những cách để làm xoa dịu tôi theo cách riêng. Và đây là 1 trong số cách đó. Liên tục lải nhải bên tai tôi nhức hết đầu.

- Vâng vâng. Em vốn là 1 đứa trẻ hư mà. Chắc bây giờ Papa với Mama đang mở tiệc ăn mừng vì đã đẩy được 1 gánh nặng cho chị rồi đấy nhể. Em hiểu mà. Em sẽ cố gắng thử tới trường nên chị....thả em ra được rồi .

- Em nói thật chứ?

- Tất nhiên rồi. Chị nghĩ em là ai? Em nói là em sẽ làm mà.(cười).

Nói thì nói vậy thôi chứ chưa chắc chắn được điều gì cả bởi tôi vốn là "lazy god" mà :))

Chỉ có chúa mới biết được tôi đang nghĩ gì trong đầu lúc này.

Còn chưa kịp làm gì thì đã hết buổi sáng rồi. Như mọi ngày thì chị sec nấu cho tôi những món ăn ngon tuyệt vào mỗi bữa trưa. Tôi có thể ăn thỏa sức, no nê.... Và nó thật sự đéo bao giờ tồn tại ở nơi này chỉ là suy nghĩ của tôi thôi.

- Thế... Lại mì gói tiếp hả chị?

Tôi nhìn chị bằng ánh mắt bơ phờ. Không ngoa mà nói lúc tôi mới bước chân tới nhà thì đó là buổi cuối cùng tôi được ăn ngon đấy. Những ngày sau đó chỉ toàn là mì gói, phở gói...rồi lại mì gói. Cứ như vậy suốt tháng, may mắn thay tôi lại là đứa không quá kén ăn. Bữa ăn đầu tiên tôi ăn hỏi ra thì mới biết là tên Thiên- cái người mà cả tháng nay tôi không có dịp gặp nấu hộ. Bẽ mặt quá mà. Là thân con gái mà nấu ăn cũng không biết làm. Haiz... (Chị nào em nấy).

- Ha..ha .. Ha thông cảm đi. Mấy lần chị  học theo sách hướng dẫn nấu ăn mà toàn bị khét cộng thêm công việc chị không cho phép chị tốn quá nhiều thời gian cho việc vô bổ này nên ăn mì gói là nhanh nhất hihi. Nấu ăn thật phiền phức.

Hờ hờ. Chị giống em quá rồi đấy.

- Hihi cái búa. Sao em lại có người chị ruột là chị chứ? Suốt ngày game game.

Như thường lệ tôi bắt đầu càu nhàu chị.

- Việc của chị như thế rồi mà khó tránh lắm.

- Tài thật. Vậy mà suốt mấy năm chị ở đây mà vẫn sống được.

- À...thì... Thỉnh thoảng thằng nhóc Thiên có nấu chút thức ăn mang sang cho chị mà.

- Hể? Thật hả? Lạ nha! Em thấy hắn đâu có giống 1 người thích nuôi động vật chứ?

- Há! Em nói ai là động vật chứ?

- Hahah đùa chút thôi mà. Chỉ là không ngờ cậu ta cũng có mặt tốt thôi :))

- Trông nhóc đó có vẻ lạnh lùng khó gần vậy thôi chứ cũng ấm áp lắm chỉ là không lộ ra bên ngoài thôi kiểu như sống nội tâm á và điều quan trọng hơn là....

- Là gì?

- Rất đẹp trai nữa.

- trời. Đồ dại trai.

- Đúng chứ! Đúng chứ! Cậu ta đẹp trai mà đúng không!

Nhắc tới tên Thiên đáng ghét (mà sao tôi lại ghét hắn nhỉ?) thì mất chị liền sáng rực lên. đáng nghi.

- Nè! Hỏi thật chị nha.... Thích hắn rồi hả?

Chỉ tò mò chút thôi. Tò mò chút thôi. Điều quan trọng nhắc lại 2 lần. Chẳng phải tôi không có thiện cảm với tên Thiên mà tôi chỉ sợ chị yêu hắn thì sẽ có kết cục thê thảm thôi :))

Vừa nghe xong câu hỏi mặt chị biến sắc tái luôn.

- Hể? Chị thích Thiên hả?.... Hừm.... Không đời nào. Chị không hứng thú với bọn trẻ đâu với cả cậu ta quá lạnh lùng để yêu rồi. Nghĩ đến thôi mà lạnh hết lưng.

Đã hiểu vấn đề rồi. Làm gì có chuyện chị yêu cậu ta chứ. Mình quá đa nghi rồi nhưng hành động của chị đúng là không khớp nhau tẹo nào. Vừa mới khen cậu ra liên tục vậy mà khi đề cập đến yêu đương liền trở mặt.

Cạch...

Còn mải suy nghĩ vấn đề về tên Thiên thì không biết cậu ta đã xuất hiện lúc nào mặt hắn đùng đùng sát khí thảo nào lưng tôi cảm thấy run run.

- Có vẻ như tôi đến không đúng lúc, đang tính mang chút đồ ăn cho 2 người nhưng có lẽ không cần nữa bởi vì tôi quá lạnh lùng để yêu mà.

Ngay lập tức cậu ta mở cửa rồi đi ra ngoài trước khuôn mặt xám xịt của 2 chị em tôi.

Mà khoan... Đồ ăn? Cậu ta tính cho bọn tôi đồ ăn đó. Là đồ tự làm không phải mì gói.

Nghĩ đếN đây cả 4 con mặt của chị em tôi sáng rực lên. Cả 2 ngồi phắt dậy chạy nhanh ra cửa rồi lao thẳng về phía đồ ăn.

- Đồ ăn! Đồ ăn kìa!

Tôi liền chụp lấy hộp đồ ăn trên tay Thiên. Không ngờ cậu ta cũng có lúc tốt vậy. Chắc tôi nghĩ sai rồi.

Vừa "chộp giật" được hộp đồ ăn tôi liền mở ra. Mùi sườn sào chua ngọt thơm nức mũi.

- Hít hà.... Thơm quá!! Cảm giác như được sống lại!_Quay về phía Thiên_Thank you very much!

Còn về phía chị.... Tôi nghĩ không nên nhận bà ta là chị ruột của mình. Chị ta bị "cự tuyệt" khi đang cố ôm Thiên. Chị ta đang cố ôm thì càng bị tên Thiên đẩy đầu ra mạnh hơn. Miệng bả liên tục kêu.

- Thiên ơi!  I love you! You're my sunshine!

Vậy mà mặt hắn ta vẫn không tỏ vẻ bực dọc gì cả. Có lẽ hắn quá quen với việc này rồi. Kệ đi. Cứ để bả ở với hắn còn mình? Đi xử lý đồ ăn đã. Phư phư

***

Sau khi đã ăn no nê như những gì tôi đã nghĩ trước đó thì bỗng có 1 tờ giấy gì đó đặt trước mặt tôi. Vừa ngẩng lên thì thấy Thiên đang đưa ánh mắt sắc như dao về phía tôi.

- giật mình! Là cậu. Tôi nhớ là tôi đã cảm ơn cậu vì đồ ăn rồi mà. Lại có chuyện gì nữa vậy?

Rốt cuộc thì tôi với cậu ta còn vấn đề gì nữa với nhau chăng?

- Cậu không nhìn sao? Đây là đơn xin nhập học. Bà chị ngốc của cậu nhờ tôi đưa cho cậu.

Cậu ta đang nói chuyện bình thường với tôi sao? Cảm giác vẫn thấy lạnh người quá đi mất.

À mà.... Đơn xin nhập học hử??

- HÁ! CÁI GÌ ? NHẬP HỌC?

Tôi cầm tờ đơn lên rồi nhớ đến chuyện trước đó của tôi với chị. Sao bà này lại nhanh tay nhanh chân thế chứ? Thôi xong rồi, nhất định là xong thật rồi. Chị ta không định thả rông tôi thêm thời gian đâu.

- Bà ta đúng là ác quỷ mà...

May mà chị nói là có việc phải vào thành phố nếu không thì bà biết tay với tôi.

- Cậu có thể về rồi. Tôi sẽ lo chuyện còn lại.

Nhìn thấy mặt tên Thiên làm tôi khó chịu (giận cá chém thớt chứ gì). Tôi kéo tay hắn nhanh chóng ra cửa.

Cậu ta cũng không nói gì rồi lẳng lặng ra về.

Cuộc sống của tôi, vận mệnh của tôi sắp tới sẽ có sự thay đổi lớn: tôi sẽ đi học lại.

Tôi cặm cụi điền thông tin vào tờ đơn, chưa được 5 phút thì có tiếng điện thoại kêu. Tôi nhấc máy nghe với giọng hậm hực.

- A lô. Ai vậy? Đang bận rồi không rảnh tiếp.

Đang tính cúp máy thì có tiếng từ đầu dây bên kia vọng lại.

- Giận gì vậy. Là chị đây. Thiệt tình. Chị gọi lại là vì muốn nhắc nhở em việc chiều nay tới trường để nhận lớp mà.

Hóa ra là chị.

- Hể? Nhanh vậy? Em tưởng ngày mai chứ?

- Em chịu đọc tờ đơn không vậy?

Đọc kĩ? Đọc cái gì chứ? Không phải chỉ là đơn thôi sao? Tôi đưa tờ đơn lên trước mặt tìm tòi. Hóa ra có 1 dòng chữ ở...mặt sau.

- Ở mặt sau thì ai mà biết được chứ? Fuck! May mà em thông minh. Mà cái trường này cũng lạ nữa. Thật là nực cười.

- C...

- Em biết rồi! I remember! In the afternoon I will go alone.

Nói xong tôi tắt luôn. Liếc qua dòng chữ sau tờ giấy.

"Nhóc con! 2h nhất định phảimặt tại trường không được chậm trễ chỉ 1 phút nếu không hậu quả nhóc tự gánh"
Cre: Hiệu trưởng.

- KYAAAAAA! Cái này là bắt buộc chứ có phải tự nguyện đâu cơ chứ? Cái trường thú vị đến mức cả hiệu trưởng cũng vậy. Haizzz.... Ơ... Mà đến trường bằng cách?

Nhà của tôi có thể coi là tách biệt với thành phố vì thế nên khá khó khăn trong việc đi lại. Nói khó thì cũng không phải bởi cũng có đường lớn dẫn tới thành phố mà. Nói đúng hơn là ít xe cộ đi lại.

Không lẽ tôi phải đi bộ sao? Mà tôi còn không biết trường ở đâu nữa mà...(tên chưa chắc đã nhớ).

Còn đang mải nghĩ cách thì chị lại gọi cho tôi.

- Alo chị. Có gì cần nói hả? Em nói là em sẽ đến đúng giờ mà không cần lo em trốn đâu. Thề danh dự đấy.

-Chbiết! Chị biết nhưng chị vẫn chưa nói cho em biết cách đến trường . Em định đi bằng vậy? Bộ em biết trường đâu hả?

Rõ ràng là giọng điệu  châm chọc của bà chị mà. Rõ ràng là biết tôi mới tới mà vẫn nói như vậy.

- Hờ hờ. Chị chỉ gọi để châm chọc em thôi sao? Mà làm thế nào để tới trường đây? Không lẽ em phải đi bộ sao? Thật tình. Sao chị lại chọn địa điểm ngoài thành phố chứ? Bất tiện quá mà.

Hế? Lúc đầu ai người trầm trồ khen nơi này đẹp vậy? Hihi

- Hihi cái búa.

- Đùa thế đủ rồi. Em biết đường lớn chứ?

- Em biết.

- em chỉ cần đứng trạm xe buýt gần đó đợi xe buýt ổn. Bởi khu này ít xe cộ nhưng xe buýt lại thuận lợi đi qua nên cứ 30 phút lại 1 chuyến. Đó điểm cựcthuận lợi nhà của chúng ta đấy. Thôi nha chị bận rồi bye!

- Vâng.

Vậy là có thể đến địa điểm. Hể?? Tuyến của trường dừng ở đâu. Con mụ đó.... Lại quên nói rồi. Cái tính đúng là hay quên mà.

Thôi kệ. Cứ chuẩn bị đi đã cũng hơn 1h rồi. Nghe ông hiệu trường nói đến muộn thì có hậu quả... Nghe kích thích thật (not máu M nha ^^).

Trước khi mở cửa ra ngoài tôi phải hít thở đều đặn, trấn an tinh thần. Cũng lâu lắm rồi mới đi vào thành phố mà. Làm NEET (tra Google- sama nha) hơi lâu đâm ra lạ lẫm.

Vừa bước ra khỏi nhà đập vào mắt tôi là Thiên- cậu hàng xóm chắc không cần tôi nhắc. Có vẻ cậu cũng đang đi học chăng? Tại tôi thấy cậu mặc đồng phục mà. Hên rồi! Hên rồi! Có lẽ tôi lên tới bắt chuyện rồi đi cùng thôi ^^

Đang định chạy tới thì 1 cặp mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào tôi rồi bước đi. Tôi khựng lại nhìn cậu ta đi.

- Cậu ta...lườm mình?

Tôi chỉ còn có thể lẽo đẽo sau lưng cậu ta nhưng có giới hạn. Có lẽ  à không chắc chắn  đi với cậu ta tôi sẽ tới được trường. Cậu ta là người đưa tôi lá đơn nhập học mà.

Vậy là cả quãng đường tôi đều đứng cách xe cậu ta 1 quãng ngay cả trên xe buýt. Tôi đứng còn cậu ta...ngồi. Đúng là nghiệt ngã mà. Sao lại chớ trêu vậy chứ? Bất công mà. Chỉ vì tôi theo sau cậu ta 1 quãng mà khi lên xe tôi xít thì bị bỏ lại may mà bác tài chịu dừng khi tôi gọi. Không biết bao giờ địa ngục mới chịu đóng cửa với tôi -_-

Cảm giác trên xe buýt ngột ngạt đến khó thở (đông quá mà). Tại sao cậu ta lại có thể chịu được chứ? Tôi nhìn Thiên với vẻ khó chịu. Còn cậu ta... Đeo headphone rồi nhìn ra phía ngoài cửa xe coi tôi như kẻ vô hình mặc dù tôi đang đứng trước mặt hắn! Kya! Thật đáng ghét.

Bỗng nhiên tôi cảm giác xung quanh có gì lạ lạ... Mọi ánh nhìn đều đang hướng về phía tôi như kiểu hoa hướng dương hướng về phía mặt trời (quá lời). Khi tôi đưa mắt lại thì họ lại lờ đi như chưa có chuyện gì.

- Họ sao thế nhỉ?

Tôi thắc mắc nhưng chỉ nói 1 câu. Thiên vẫn không hề để ý đến tôi. Quả nhiên là tôi ghét cậu ta thật mà. Tôi và hắn không thể sống chung 1 thế giới, nếu hắn là nước thì tôi sẽ là lửa, hắng là trời tôi sẽ là mặt trăng, 2 chúng ta không liên quan đến nhau.

Đang đứng thì có cánh tay ai đó chạm nhẹ vào váy tôi làm tôi giật mìng quay lại. Chỉ có 1 ông chú trung niên sau tôi, khi tôi quay lại mặt ông cũng quay về hướng khác. Chắc chỉ là vô tình thôi! Tôi không nghĩ nhiều cũng không để tâm đến chuyện đó lắm. Tôi quay lên và tiếp tục nhìn xung quanh. Lúc này thì ánh mắt của Thiên bất ngờ "nhìn" tôi chằm chằm. Cái gì vậy? Sao hắn nhìn tôi ghê thế? Hắn chỉ nhìn mà không nói gì và tôi cũng vậy, cả 2 không ai nói với ai 1 lời cứ thế sau đó mọi chuyện lại trở về ban đầu. Được khoảng 5 phút sau thì lại có 1 cánh tay chạm định chạm vào tôi nhưng bất ngờ Thiên đứng dậy đứng phía sau tôi.

- Con ngốc này!

Hắn chỉ nói vỏn vẹn 3 chữ... Tại sao lại là 3 từ này chứ?

- what? Tự nhiên đứng sau tôi rồi nói tôi ngốc. Cậu quá đ...

Chưa dứt câu thì ánh mắt cậu chừng mắt vẻ dữ tợn nhìn tôi rồi dần chuyển về phía sau của ông chú trung niên như ra hiệu gì đó. Có lẽ ý cậu ta là "ông già đó là 1 tên biến thái, ngoan ngoãn mà ngồi xuống đi". Hể? Sao tôi lại hiểu cậu ta được nhỉ? Đó cũng chỉ là suy đoán thôi :))

Sau khi nhìn tín hiệu của Thiên tôi mới nhìn kĩ ông già kia. Khi tôi nhìn thì lão ta tỏ vẻ sợ hãi rồi đảo mắt 4 phía để tránh ánh mắt của tôi. Thật đê tiện! Quả nhiên lão ta là biến thái.

Lần này có lẽ tôi nên miễn cưỡng cảm ơn hắn rồi. Tôi ngồi vào chỗ của Thiên . đầu đang tính kế để dọa ông già kia 1 trận để ông ta không dám tái phạm lần nữa thì có điện thoại. Là chị tôi. Bỗng nhiên trong đầu tôi lóe ra 1 sáng kiến. Lần này thì cũng nên cảm ơn bà chị ngốc này nữa. Tôi nhấc máy nghe bình thường.

- Alo chị.

- Thế nào thế nào em lên xe rồi chứ?

Giọng chị có vẻ hào hứng. Mà hỏi câu đó thì có phải thừa không?

- Yên tâm đi. Em thông minh lắm hihi.

Tôi vẫn cười hồn nhiên với câu nói đùa mọi ngày.

Đã đến lúc ra tay rồi. Không còn cười nữa tôi chuyển sang mặt nham hiểm.

- Chuyện em nhờ chị thế nào rồi?

- Hể?? Chuyện á?

bị đã xử lý xong thằng nhóc hỗn láo hôm qua chưa? Thiệt tình mới đó đã quên rồi.

- Aree...ý e___

- Chị chỉ làm gãy tay hắn thôi á? Em đã nói là phải chặt tay phải hắn rồi cơ mà. Cứ để hắn còn tay thì chắc chắn sau này hắn cũng sẽ lại đi cướp đồ của người khác... Có khi...về già hắn sẽ lại trở thành 1 tên biến thái bẩn thỉu cũng nên...

Vừa nói tôi vừa tia ánh mắt sắc như dao của mình về phía tên biến thái. Mặt hắn trở nên tái méc, đổ mồ hôi đầm đìa.

Tôi quên mất rằng còn có những người khác xung quanh nữa. Những người ngồi cạnh tôi lần lượt đứng dậy vẻ run run không dám nhìn tôi luôn. Chắc họ sợ thôi. Có nghĩa là trò đùa của mình có hiệu quả.

- Ch...chặt tay... tay... tay?

Tôi quên còn có người đang rất ngạc nhiên lẫn sợ hãi hơn đang ở bên kia đầu dây.

- Mà thôi đi. Lần này coi như hắn ta gặp may vậy. Thôi nha.

Ngay lập tức tôi cup máy rồi thở dài 1 tiếng.

-Haizzz... Phiền phức thật.

1 hàng ghế dài lúc đầu đông kín người chỉ sau vài câu nói của tôi bỗng trở nên vắng lạ thường. Mọi người đều tránh xa tôi, họ thà đứng còn hơn là ngồi cạnh tôi. Cũng chẳng sao, điều đó càng cho thấy lời nói của tôi có giá trị.(vẻ mặt nhỏ đang phởn lắm).

Lại quay lại tên biến thái, sau khi bị tôi dọa 1 trận ra trò thì ngay lập xin quỳ lạy, van xin tài xế để xuống xe. Nhìn mà thấy hài. Hả hê vô cùng.

- Đáng lắm lão già. Phư phư.

- Cậu còn chưa cảm ơn tôi đấy!

Khi tôi quay lại thì bất ngờ đập vào mắt tôi lại là ánh mắt tỏa mùi chết chóc luôn khiến tôi phải rùng mình. Rõ ràng tôi mới là trùm cơ mà?

- Cậu... Sao lúc nào cũng nhìn tôi giống như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy? Tôi làm gì sai à?

-...

Ngay lập tức cậu ta bơ tôi luôn. Tôi cũng không quan tâm đâu.

- À mà... Cậu đang ngồi?

- Tất nhiên. Nhờ ai đó mà tôi có chỗ ngồi thoải mái mà.

Vẫn cái giọng lạnh lùng đó. Bộ cậu ta không thể nói nhẹ nhàng hơn sao? Hể?? Cậu ta trả lời câu hỏi này vậy mà còn lơ luôn câu trước. Đó đáng ghét. Lại còn "ai đó" nữa chứ?

- Xì. À mà. Bao giờ chúng ta mới tới trường vậy?

Ngồi cạnh cậu ta mà tôi cảm tưởng thời gian trôi lâu hơn vậy.

Cậu ta đeo headphone mắt nhắm tịt lại.

- Chắc cậu ta ngủ. Cũng tốt thôi. Bình thường trông cậu ta đáng ghét vậy mà nhìn cậu ta lúc này dễ thương hơn nhiều.

Tôi nhìn vẻ mặt hắn rồi buột miệng.

- Tôi chưa ngủ đâu đó.

Giật mình. Hóa ra cậu ta giả vờ ngủ. Vậy là cậu ta nghe hết những lời mình nói sao? Mà kệ đi đó là sự thật mà.

Tôi dừng việc nhìn cậu ta tiếp tục dựa ghế như chưa có gì xảy ra. Được 1 lúc xe dừng lại. Mọi người trên xe lần lượt xuống chỉ còn lại tôi và hắn, 1 tốp nữa lại lên xe.

- Này. Bao giờ thì chúng ta tới trường vậy?

Thấy lạ tôi kéo tay áo lay lay hắn hỏi.

- Còn 1 trạm nữa.

- À mà có chuyện tôi cần nói với cậu.

Lần này hắn bỏ headphone ra rồi từ từ mở mắt nhìn tôi (có lẽ tôi nghĩ vậy).

- Ở trường chúng ta không quen nhau. Vậy thôi.

Sau đó cậu ta lại tiếp tục đeo headphone rồi nhắm mắt ngủ.

Hể, chỉ vậy thôi sao?

- Chuyện này có lẽ tôi làm được. Đó cũng là điều tôi muốn nói với cậu. Thế nhé.

Tôi cũng lơ cậu ta luôn. Chỉ lừ 1 cái rồi thôi. Không hiểu sao tôi có chút rức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro