Tụ hội
- Nè...á...nè... Thì ra cậu ngồi đây. Làm mình tìm mãi.
Đang ngồi im thì có tiếng thở hổn hển của 1 cô gái chạy về phía tên Thiên.
Hứ. Chỉ là xe buýt thôi chứ có phải cái mê cung đâu mà thở dữ vậy? Con gái đúng là chỉ giỏi làm quá mọi chuyện. Có mỗi việc lên xe mà cũng làm như kiểu thi chạy marathon vậy.( đừng quên bản thân cũng là con gái đấy).
Cô gái lạ tiến tới, thấy tôi nhìn thì cô cúi đầu chào lịch sự, tôi cũng vậy. Sau đó cô ngồi cạnh Thiên. Lúc này Thiên đã tháo headphone ra và chú ý đến sự hiện diện của cô gái đó. Chắc là học cùng lớp rồi, thấy 2 người mặc đồng phục trường giống nhau cộng thêm cái cách mà cô ta gọi tên hắn nghe mà ngọt như đường .
- Cậu không cần phải để ý tới tôi quá đâu.
Nói là bắt đầu chú ý nhưng những lời lẽ của hắn đúng là không ra gì mà. Tại sao lại đối sử với con gái người ta như vậy chứ. Nếu là tôi thì nhất định sẽ nâng niu rồi. Suy cho cùng nhìn cô gái đó cũng khá dễ thương mà.
Mái tóc buông dài đen nhánh, khuôn mặt khá ưa nhìn, trông rất dễ có thiện cả, body cũng khá ngon, nói chung nhìn bề ngoài có thể coi là chấp nhận được.
- Cậu đúng thật là...mình là lớp trưởng đấy. Vì là lớp trưởng nên việc để mắt tới cậu cũng chính là nhiệm vụ của mình đấy. Mình cấm cậu nói những điều như vậy đấy.
Mặt nhỏ lộ 1 chút vẻ tức giận mắng hắn nhưng lại vô cùng bánh bèo. Suy cho cùng nếu tôi là lớp trưởng có lẽ tôi mặc kệ hắn luôn đấy chứ đừng nói đến việc suốt ngày kè kè hắn như thế đâu.
Hể? Nhỏ bánh bèo này là lớp trưởng? Cách nói lăng này của nhỏ quả là "dữ" nha. Nói thì hay nhưng làm liệu có dễ không? Với tính khi của hắn ta chắc chắn sẽ mặc kệ hoặc lừ nhỏ đó rồi nói "đừng làm phiền tôi" đấy. Thật tội nghiệp.
Nhưng những thứ tôi nghĩ trong đầu đều hoàn toàn trái ngược với hiện tại. Thiên không hề bực mình hay tỏ thái độ bất mãn. Hắn ta chỉ chống tay vào thành cửa sổ nhìn ra bên ngoài rồi buông 1 câu hết sức "bình thường".
- Kệ cậu vậy. Dù dì thì tôi cũng đâu thể ép được gì chứ! Cứ làm những gì cậu thích đi.
Nghe hắn nói mà tôi shock "đứng hình mất 5 giây". Trước mắt tôi không còn là 1 tên Thiên lạnh lùng mà là 1 tên Thiên ngoan ngoãn, nghe lời người khác vậy sao? Cảm giác như tôi đang xem 1 bộ phim tình cảm học đường nhàm chán vậy. Hắn là nam chính, nhỏ bánh bèo sẽ là nữ chính. Còn tôi? Chính xác là 1 nữ phụ "hoàn hảo" :).
Một nữ phụ luôn sống theo ý thích. Nữ phụ không thích nam chính cũng không cố gắng giành nam chính khỏi tay của nữa chính. 1 nữ phụ xinh đẹp luôn có biết bao chàng trai vậy quanh, 1 nữ phụ thông minh nhưng không quá sắc sảo, 1 nữ phụ biết mình là nữ phụ. Nữ phụ sẽ đứng ngoài cuộc ngắm nhìn hành trình trở thành 1 cặp của nam nữ chính trong ngôi trường mình sắp học. Nghĩ sao mà ngầu thế. Mà vốn dĩ tôi cũng rất ngầu mà đâu cần ai phải công nhận. Tôi không thích cái danh "nữ chính". Vì sao à? Chỉ đơn giản vì nó không hợp với tôi thôi. Từ nhỏ đến lớn tôi luôn được coi là nhân vật phản diện mà. Để 1 nhân vật phải diện vào vai nữ chính không phải "tội" lắm sao?
- Cẩn thận!
Còn đang bơi trong câu chuyện tuyệt vời mà trí óc sáng tạo của tôi tạo ra thì chiếc xe bị shock khiến người tôi lảo đảo mất thăng bằng suýt nữa thì ngã nhưng may mà nhờ tiếng kêu của tên Thiên đã giúp tôi trở lại thực tại và lấy lại được thăng bằng.
Nhưng mà hồi nãy hắn nói ai "cẩn thận"? Khi chiếc xe bình thường trở lại tôi mới ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng lên thì có ngay 1 cảnh tượng hết sức phản cảm hiện ra trước mặt. Gây khó chịu mức độ max với những đứa FA như tôi.
Tên Thiên ôm đầu của nhỏ bánh bèo vào lòng che mắt nhỏ lại như kiểu "che cả thế giới" cho nhỏ. Phải tầm 2-3 phút sau hắn mới "nhả" đầu nhỏ ra.
- C...cảm ơn cậu.
Mặt nhỏ ửng đỏ ngượng ngùng có lẽ do ngại nên mãi mới nói được 3 chữ "cảm ơn cậu". Giống trong ngôn tình quá còn gì nữa. Lãng mạn hết sức. Nhìn biểu cảm của hắn tôi thấy mặt hắn cũng có chút ửng hồng. Hắn không nhìn thẳng vào mặt nhỏ đó mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Ừ.
Cuối cùng thốt ra câu "ừ"đúng là phá hỏng cả bầu không khí lãng mạn mà. Combo gây sát thương "che chở em khỏi bị thương-em cảm ơn- ừ". Tụt hứng ghê.... Hế! Chẳng lẽ đây chính là những thứ mà nữ phụ thường phải nhìn sao? Bỏng mắt làm sao?
Cuối cùng thì xe buýt cũng dừng lại ở ngay cổng trường.
- Hể!! Trường nhìn cũng không tệ lắm.
Tôi vừa xuống xe, dừng lại 1 chút để ngắm kĩ hơn trường học của mình. Quả không tệ. Nhìn khá lớn, rộng rãi chỉ là không bằng những ngôi trường danh tiếng mà tôi từng "phá" thôi. Mong rằng bến đỗ này sẽ bình an.
Vừa bước vào trong trường , tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Bộ tôi có gì lạ lắm sao? Tôi ngắm lại bản thân từ chân lên.
- Rõ ràng là đâu có gì. Bình thường mà.
Được 1 lúc thì tôi thấy Thiên với nhỏ bánh bèo lớp trưởng bước xuống xe. Vẫn bằng ánh mắt sắc lạnh hắn nhìn tôi rồi chỉ tay về 1 hướng như ra hiệu cho tôi "đó là phòng hiệu trưởng. Mong rằng chúng ta sẽ không còn mối liên hệ gì nữa".
- Tôi biết rồi. Biết rồi mà.
Tôi hậm hực, đi theo phía mà hắn chỉ. Đúng là 1 tên đáng ghét mà. Chỉ nhìn thôi cũng thấy ghét.
Tôi có nghe loáng thoáng tiếng nhỏ bánh bèo hỏi hắn.
- Cậu quen với chị đó sao?
Heehee. Làm chị luôn á? Vậy thì tôi chắc trông cũng lớn lắm đây mà. Để xem cậu ta trả lời sao.
- Cô ta không phải chị đâu. Cô ta chỉ là 1 con nhỏ ngốc nghếch không biết đường nên tôi giúp 1 chút thôi. Chẳng còn cơ hội để gặp lại nên cậu không cần bận tâm.
Bằng 1 giọng lạnh băng cậu ta nói như muốn tôi nghe thấy vậy. Tôi ghét hắn! Tôi hận hắn! Hận là không thể 1 tay bóp cổ hắn giữa sân trường cho tới khi hắn chết. Cứ chờ đó đi, rồi 1 ngày nào đó tôi sẽ cho cậu cùng cái trường này "bay màu".
[Cộc cộc cộc]
Tôi gõ cửa phòng hiệu trưởng theo phép lịch sự. Gõ mãi nhưng không ai mở cửa. Đưa đồng hồ trên tay lên xem thì vừa đúng 2h.
- What the fuck? Gọi mình đến cho đã đi rồi không mở cửa.
Vốn đang nóng trong người , tôi liều mạng đẩy cửa vào trong luôn.
- Á....
Chẳng lẽ đây chỉ là sự trùng hợp thôi sao? Quả nhiên là không rồi. Giờ thì tôi đã biết lý do vì sao mà chị tôi gấp rút làm đơn nhập học rồi.
- Lâu rồi không gặp. Nhóc con vẫn như xưa nhỉ hahahaa.
Điệu cười ngang tàn đó không ai khác chính là đứa em gái max nghịch của Baba cũng chính là cô tôi. Chính ra để có 1 Hàn Thiên Băng của ngày hôm nay chính là nhờ có bà cô già Hàn Lâm này dạy bảo từ nhỏ. Cô chính là người đã truyền dòng máu hung hãn trong người tôi, là người khiến tôi trở thành boss trường học, là người hồi nhỏ "ép" tôi phải học đủ thứ võ nghệ với lý do "tự vệ" khiến cho phần nữ tính trong tôi bị chèn ép và bay mất luôn.
Tôi chính là người nối gót cô làm boss ở trường học trường. Cô ngang tàn, ưa bạo lực, luôn phá phách khi còn học ở trường đại học. Cũng chính vì thế mà cô bị ông nội lừa bệnh để tống cô ra khỏi nhà, cũng vì quá tin người nên cô bị ông tôi lừa lấy 1 tên thiếu gia lêu lổng, con của 1 tập đoàn lớn đơn giản vì muốn cô kìm hãm sự "điên loạn" ngay khi còn có thể. Ông quả là 1 người tinh ranh. Liệu sau này Baba tôi sẽ lại giở trò này để tống cổ tôi ra khỏi nhà chăng?
- Chào cô, lâu ngày không gặp. Từ lúc cô đi lấy chồng thì chẳng còn tin tức gì của cô trên giang hồ nữa. Hóa ra là chấp nhận làm 1 đứa con dâu ngoan ở đây làm hiệu trưởng sao?
- Cô vẫn là boss của trường đấy. Phư phư. Cái gia đình chán chết đó dám đày cô ở đây. Cứ đợi đó nhất định họ sẽ biết mặt.
Cô đập tay vào bàn vẻ mặt hết sức tức giận.
- Gia đình đó? Ý cô là...
- Hứa Gia Huy. Cái tên khốn kiếp đó! Chính hắn là kẻ đã đày cô tới nơi này. Cái tên đó, hắn thực sự không muốn cô phá hủy cuộc vui của hắn đây mà.
Vậy là tôi đành phải chấp nhận là 1 con búp bê không cảm xúc nghe cô kể chuyện gia đình.
Cái người tên Hứa Gia Huy đó chính là chồng của cô. Tôi được biết hắn là kẻ lăng nhăng, lêu lổng. Thật khổ cho cô.
- Mà cũng kệ đi. Không phải cũng tốt sao? Mới 25 tuổi mà đã làm boss trường rồi đấy. Trông cũng ngầu hết sức mà cô. Cái tên Hứa Gia Huy đó bây giờ thế nào rồi?
- Còn sao nữa? Hắn bây giờ chắc đang đưa vài nhỏ về nhà tận hưởng rồi chứ gì nữa. Ước gì hắn trượt chân ngã gãy tay gãy chân thậm chí là chết luôn cũng được.
Cô liên tục đập tay vào bàn cho hả giận liên tục trù người chú mà tôi chưa bao giờ gặp mặt. Cái ngày mà cô về nước lấy Hứa Gia Huy cũng là ngày mà tôi bị ốm nặng đến mức nhập viện nên không thể tham dự. Quả là đáng tiếc.
[Tiếng nhạc chuông...]
- Điện thoại cô kêu kìa. Ai vậy?
- Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới liền. Chính là người chồng thân yêu của cô gọi. Đợi chút....A lô. Có chuyện vì mau nói đi. Tôi không rảnh mà tiếp chuyện với anh đâu.
- Ta là bố của chồng con đây!
Cô nghe điện thoại bằng giọng hậm hực.
- À...ra là Baba hả? Có chuyện gì vậy?
Hể... Hóa ra là bố chồng cô gọi. Coi vẫn không hề đổi giọng.
- Thật tình. Thằng chồng trời đáng của con bị ngã lúc đi tắm gãy tay rồi kìa.
- Cái gì? Hứa Gia Huy bị ngã lúc đi tắm? Gãy tay rồi sao? Wow! Thật may mắn! May là hắn ta không bị gãy "dương vật" hay die.
- Chắc con đang hả hê lắm nhỉ? Nhà ta chỉ có nó là thằng con trai duy nhất một may mà không sao. Con không định đến thăm nó sao?
- Baba yên tâm. Nếu hắn không phải con ông thì còn có đứa con dâu này mà. Chậc... Số hắn phúc lớn lắm mới có người cha như ông đấy. Khỏi lo mạng hắn được vợ chồng ông tích đức nhiều vậy nên không chết được đâu.
- Ta cũng chỉ nói vậy thôi. Vốn dĩ ta nghĩ chỉ có con là người duy nhất có thể trị được nó mà nên ta cũng coi con là đứa con gái rượu của nhà.
- Nếu nói vậy sao baba lại bắt con làm hiệu trưởng chứ? Thật bất công mà.
- Chính bố con muốn vậy. Ông ấy nói "nếu muốn trị được con trai thì phải trị được con dâu". Ta cũng đâu có muốn vậy nhưng suy cho cùng bố con nói đúng. Hahahaaa.
Tút tút tút...
- Baba...baba... Hầy đúng là không thể không đề phòng các bậc phụ huynh mà.
Tắt điện thoại. Cô thở dài 1 tiếng tuyệt vọng. Có lẽ cô không muốn trở thành 1 hiệu trưởng chút nào.
- Hể.... Dựa theo những gì con thấy từ nãy tới giờ. Cô chắc phải very happy rồi chứ. Được ba chồng yêu quý hết mực còn gì? Mất thằng chồng thì được ông bố tốt tính.
- Có nói thì 1 đứa như nhóc cũng không hiểu đâu. Thôi vào vấn đề chính được rồi. Chắc không cần nói thì nhóc cũng biết mọi chuyện rồi nhỉ? Vì đây là trường của cô nên việc của 1 học sinh là học tập chăm chỉ, giành được nhiều thành tích tốt... Có lẽ vậy.
- Chậc. Cháu chẳng có ý định học hành gì đâu. Cháu con muốn là "khám phá" cái trường này kìa.
Tôi nở nụ cười nham hiểm. Cô cũng nhoẻn miệng cười với cùng 1 điệu với tôi.
- Được thôi. Cứ làm những gì mà cháu thích. Ta đâu có nói là không được "khám phá" đâu? Dù gì thì có nát thì cũng phải tiền túi của ta bỏ ra hihi.
- Quyết định vậy. À mà sau này cháu sẽ học lớp nào?
- Nhắc mới nhớ. Có đề kiểm tra khảo sát lực học đây. Mau làm đi nhóc. Dựa vào kết quả ta sẽ cân nhắc đưa nhóc vào lớp phù hợp.
Từ khi nào mà trông cô nghiêm túc với việc học hành kiểu này vậy.
- Hể?? Cô cũng biết cháu học hành thế nào mà.... Có thi chắc cũng chỉ được 2 hoặc 3 thôi. Khỏi thi.
Tôi thở dài vẻ chán trường. Có bao giờ tôi tập trung vào 1 quyển sách nào đâu mà đòi thi thố.
Được 3 đã tốt. Trình của nhóc chắc cũng chỉ được 1-2 thôi. Bên ghế kia có đồng phục đấy. Ôm hết về bắt đầu từ ngày mai nhóc sẽ đi học. Xem nào... Cái lũ ABC toàn là lũ học hành thay cơm thôi. Nhóc vào chắc cũng chỉ nghe chơi thôi chứ không học được đâu. 1-F đi. Lớp đó phù hợp với 1 đứa như nhóc lắm đấy.
- Cô có thôi ngay kiểu đùa khinh khỉnh đó đi được không? Làm như con dốt lắm vậy? Nhưng mà cháu dốt thật. Thế là hết chuyện rồi chứ? Cháu về đây. Mệt quá rồi.
- Cô cũng phải ngủ đây. Cả buổi sáng dán mắt vào cái sổ sách chết tiệt kia mệt gần chết. Nhóc tự về nhá. Thỉnh thoảng ta sẽ ghé chơi .
Nói xong cô gác chân lên bàn ngủ 1 cách ngon làng.
- Ngủ nhanh dữ.
Vậy là việc nhập học coi như xong. Kể từ ngày mai tôi sẽ là học sinh cấp 3 thực thụ.
Nhưng về sớm cũng hơi chán nhỉ? Có lẽ tôi nên khám phá ngôi trường này sớm hơn 1 chút. À không....là đi tham quan đúng hơn. Tôi phải chắc rằng mình sẽ không bị bỡ ngỡ khi tới chứ ^^.
Thời gian này thì các lớp đều đã học rồi nên tôi có thể tự do đi lại (làm như bình thường không vậy ý).
- Xem nào... Lớp A bên này, B bên kia.... Hể? Vậy lớp F ở đâu.... À kia rồi.
Cứ như vậy. Tôi tự do chạy nhảy khắp hành lang này đến cầu thang kia bỏ qua mọi cảnh báo trên tường "đi nhẹ- nói khẽ".
Tôi ghé đầu nhìn qua cửa sổ điểm xem những gương mặt mà tôi sẽ phải "cố gắng" gặp thường xuyên.
- Lớp này không tệ.... Có trai đẹp không nhỉ?
Nhìn qua xung quanh lớp tìm lấy 1 bóng trai đẹp thì có 1 người khiến tôi ấn tượng. Cậu ta....gục đầu suốt không hề ngẩng. Tò mò quá!...
-Cái tên này! Sao không chịu ngẩng mặt lên cho bổn cung xem mặt chứ? Mắc dịch.
Không lẽ xông thẳng vào túm đầu hắn lên. Không được. Chưa đúng thời điểm. Nhẫn nhịn....tôi bỏ qua hắn nhìn tiếp 1 lượt nữa thì thấy nhỏ bánh bèo mà tôi đã gặp trên xe buýt.
- Á. Nhỏ bánh bèo cũng học lớp này há? Thể giới max tròn rồi. Vậy có nghĩa là......
Cái gì? Vậy là tên Thiên đáng ghét đó....mình phải học cùng hắn sao? Quả nhiên, phải xin đổi lớp thôi. Tôi quyết định sẽ quay lại nói chuyện với cô "nghiêm túc" 1 lần nữa.
- Em đứng lại!
Đang tính đi thì có ai đó túm sau áo tôi lại, giọng nghiêm nghị.
- Giọng đàn ông?
Tôi quay lại nhìn. Đó là 1 người đàn ông chắc cũng khoảng 25-26 rồi. Nhìn mặt trông vẫn còn khá ngon zai, khá trẻ. Tôi rất tinh trong việc đoán tuổi bởi trong cuộc đời tôi đã gặp quá nhiều loại người rồi.
- Thả cổ áo tôi ra đi chứ? Tôi đã dừng lại rồi mà.
Vừa nói xong thì người đàn ông đó thả tay ra.
- Em là học sinh lớp nào sao giờ vẫn chưa vào lớp đi mà còn đứng trước cửa lớp tôi vậy?
What? Hóa ra hắn ta là giáo viên sao? Nhìn bộ dạng côn đồ giả danh chi thức vậy mà. Itachi đã từng nói: "Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài" . Đúng thật. Hừm....
- Em sắp tới sẽ là học sinh của lớp này. Hôm nay em chỉ tính tham quan trường thôi ai dè lại gặp (phải 1 tên phiền toái là) thầy chứ.
- Hể? Học sinh mới à? Sao tôi lại không biết?
Thầy vuốt cằm suy nghĩ.
- Thầy làm sao mà biết được. Đến tôi còn bất ngờ huống gì thầy. Mà thôi, game over. Cũng đã đến lúc tôi nên đi về. Chào thầy.
Không đi chẳng lẽ lại ở đây đôi co với người thầy "đáng kính" này sao? Không hứng thú.
- Nếu đã tới đây rồi sao em không vào lớp giới thiệu luôn. Thầy nghĩ các bạn sẽ vui lắm.
Thầy nở 1 nụ cười tươi tắn nhưng tôi lại luôn có cảm giác nụ cười đó chứa toàn tà khí.
- Làm vậy mất vui lắm thầy. Mà tôi lại chẳng vui vẻ gì khi đứng trước nhiều người đâu.
Phần mãnh thú trong người tôi đang kêu gào nên đánh mùi thấy sự nguy hiểm từ người thầy. Tôi cần cẩn trọng hơn.
- Em không thấy em quá vô lễ với giáo viên của mình khi xưng hô "tôi" sao? Tôi nghĩ em nên thay đổi cách xưng hô cho phù hợp với 1 học sinh hơn đi.
Bằng 1 giọng lạnh băng, thầy nói với tôi những câu mà tôi đã ngầm đoán được trong đầu.
- Chậc. Xin lỗi nhưng em không phải là 1 học sinh ngoan. Còn gọi thầy là thầy là đã quá kính trọng rồi đấy.
Tôi lừ mắt nhìn thầy nói bằng giọng điềm tĩnh nhất có thể. Tôi không hề có thiện cảm với thầy ta 1 chút nào. Thậm chí còn ghét hơn cả tên Thiên kia nữa. Chưa có giáo viên nào khiến tôi thấy bất an như thầy ta.
Khi tôi đi, mặt thầy biểu cảm khác hẳn, không còn cười tươi mà thay vào đó là nụ cười nhếch mép, gian tà. Nụ cười mà ngay cả học sinh của thầy cũng chưa ai được nhìn. Nụ cười mà thầy luôn dấu trong lòng.Rốt cuộc thì thầy ta là ai? Có lẽ nên đi hỏi lại cô.
À mà thôi để sau đi. Hết hứng rồi. Có lẽ nên đi về thôi.
Chuông điện thoại...
Đang tính về thì có tiếng chuông điện thoại. Là bà chị Hàn Băng Nhi đây mà.
- Có chuyện gì vậy chị.
- Mọi chuyện ổn chứ nhóc con. Chắc nhóc bất ngờ lắm hehe.
Điều cười đắc ý đó là sao? Bả chắc nghĩ tôi sẽ ngạc nhiên lắm đây mà.
- Sorry, but it was not unexpected (xin lỗi nhưng nó không hề bất ngờ). Chắc chị buồn lắm nhỉ hehe.
- no problem. Chị chỉ sợ 2 cô cháu lâu ngày không gặp lại đánh nhau 1 trận thôi.
- 2 cô cháu chỉ hàn thuyên chút chuyện thôi. Mà chị chỉ gọi để hỏi vậy thôi á? Vậy thôi em cup máy đi về đây. Ở đây chán quá!
- O...
Không đợi đến lúc chị nói xong tộ tắt luôn và leo lên chuyến xe buýt vừa tới đi thẳng về nhà. Không hiểu sao trong lòng luôn cảm thấy bất an.
Tôi đâu biết rằng thứ khiến tôi luôn bất an trong lòng lại chính là....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro