Đến đau đầu vì bà chị "quái dị"
Thanh xuân nợ tôi cả tuổi trẻ...
Thanh xuân nợ tôi một người bạn thuở nhỏ....
Thanh xuân nợ tôi một người bạn thân...là con trai...
Thanh xuân nợ tôi một vị trí quan trọng... rất quan trọng với tôi...
-----
Tôi là Hàn Thiên Băng, nghe cái tên thôi đã thấy lạnh hết xương sống rồi. Nhưng tôi thật sự thích cái tên này :))
Với mái tóc đỏ tôi luôn nổi bật trước đám đông. Đó là điều tôi không thích ở bản thân. Tại sao tôi lại có mái tóc đỏ chứ? Trong khi Papa tôi có mái tóc đen còn Mama tôi thì là tóc vàng (người ngoại quốc)... À mà tôi là con lai đó.
Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải mình là con rơi con rớt ở đâu không nữa mà chẳng thấy giống ai cả. Mỗi lần đề cập đến vấn đề đó Papa với Mama tôi đều cười sặc sụa rồi nói "con chính là thiên thần đáp xuống mặt đất để trở thành một phần quan trọng trong gia đình này đấy!"
Thật á? Nếu là tôi của 10 năm trước thì đã tin sái cổ rồi. Rất tiếc đứa trẻ năm đó bây giờ đã đủ tuổi rồi. Đủ để nhận biết sự thật hay lời trêu đùa rồi đó.
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó? Hay khá giả? Tôi chẳng quan tâm lắm. Với tôi, mục tiêu duy nhất mà tôi phấn đấu là... À thì... Tôi cũng chẳng rõ nữa có thể coi tôi là đứa sống vì bản thân cũng được. Đang tính nói là "bất cần đời" nhưng nghĩ lại thì tôi cũng đâu tới mức đó.
Năm nay tôi đã là thiếu nữ 17 tuổi, theo mẹ tôi nói thì đây là lứa tuổi phù hợp để yêu đương. Vậy mà tôi thì 17 tuổi đầu không một ai theo đuổi =))
Nói thật thì tôi cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện yêu đương lắm bởi tôi đã có người thương rồi. Hiện tại thì tôi với cậu ấy không ở gần nhau nhưng sớm thôi tôi sẽ được gặp cậu ấy.
(P/s: nói thêm là tôi nghiện anime lắm)
Hồi nhỏ, khi tôi chưa phải theo gia đình chuyển ra nước ngoài sống tôi đã từng gặp mặt một cậu bé với mái tóc trắng khiến tôi không thể quên được.
Chúng tôi đã chơi rất thân với nhau, thân tới mức tắm chung, ngủ chung nữa mà =))
Mẹ tôi với mẹ cậu ấy là bạn thân với nhau nên tôi mới được gặp cậu ấy. Tên cậu ấy là...là gì?....cái gì nhỉ?... Th... Tôi quên rồi :v chỉ nhớ rằng tên cậu ấy bắt đầu bằng "Th". Thật là tình... Trên thế giới này có hơn 3 tỉ thằng đàn ông thì sao kiếm được. Còn chưa kể còn không biết cậu ấy còn ở địa điểm cũ hay đã chuyển đi nơi khác?
Ờ thì cũng lâu rồi tôi với cậu ấy khô g liên lạc rồi chắc là từ lúc tôi đi. Điều mà tôi nhớ nhất đó là lời hứa của hai người chúng tôi trước lúc tôi đi:
-" Đừng lo! Nhất định sau này chúng ta sẽ gặp được nhau. Mình hứa đó! Khi chúng ta gặp lại tớ sẽ lấy cậu"
- Cậu hứa rồi đấy! Nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau 1 lần nữa...vì thế nên...hức hức...cậu phải chờ tớ đấy!"
Ôi trời! Nghĩ lại cái lời hứa đấy sao tôi lại thấy hào hứng quá! Tôi nhớ cậu ấy quá! Dù có chuyện gì thì tôi vẫn nhất định phải kiếm được cậu ấy. Biết đâu được ở một nơi nào đó cậu ấy cũng đang "lùng xục" tôi khắp nơi thì sao?
À...rế... Mà chuyện đó tính sau trước mắt thì... À mà tôi quên chưa thông báo 1 chuyện quan trọng với cuộc đời tôi nhỉ? Tôi đã được Papa "tống" về nước ở với người chị ruột rồi.
Còn về lý do thì... Nói ra hơi ngại xíu... Tôi là "trùm nổi loạn" và là kẻ thù của học hành. Nghe thôi cũng đủ biết trường nào có tôi là trường đó có rắc rối lớn rồi (tự hào). Tại ngôi trường thứ 5 mà tôi mới bị ép chuyển trường thì tôi đã phá gọn 1 phòng thí nghiệm, 2 phòng học với cả là trùm kéo cả lũ trong lớp trốn học đi chơi nữa... Hừm... Xem ra tội cũng nặng lắm. Những ngôi trường mà tôi được học qua đều là nhờ mối quan hệ của Papa mà ra. Nhiều lúc nghĩ mà thương Papa vì phải lao tâm vất vả vì tôi lắm! But "giang sơn dễ đổi bản tính khó dời" tôi không thể thay được cái tính nghịch ngợm của mình được.
Cũng bởi vì thế nên Papa với Mama đã đẩy tôi qua cho chị ruột tôi ở Việt Nam.
Kể từ hôm nay, tôi sẽ sống với bà chị "lập dị" lập trình game của mìmh trong căn nhà của bả.
Chờ đợi...chờ đợi...chờ đợi...
Hiện là 7h sáng mà tôi đáp tới sân bay là 6h. Tôi nhớ là tôi đã nhắn bà chị tới đón rồi mà... Đợi cả tiếng đồng hồ chứ có ít đâu. Tôi cần ngủ ngay lúc này.
- SORRY BÁBỲ. CHỊ TỚI MUỘN....
Đang lim dim thì có 1 giọng hét to làm tôi giật mìmh tỉnh ngủ luôn á. Hóa ra là bà chị Hàn Băng Nhi đây mà.
Thỉnh thoảng bà có hay về thăm tôi và bố mẹ cũng tại công việc bận rộn. Tính tình thì vui vẻ, hoạt bát nhưng thỉnh thoảng hơi khùng . chắc lúc này là thời điểm đó đây mà. Mái tóc vàng, mắt xanh này đậm chất tây chứ đâu. Ghen tỵ quá! Chính điều đó khiến tôi nghi ngờ bản thân.
Bà chị này đang làm lập trình game cho công ti của gia đình. Đó là mơ ước từ bé của chị (bật mode thân thiện).
Bà chị này hay thức khuya lắm nên ra muộn cũng vì lẽ đó.
- Bà chị đến muộn 1 tiếng đấy!
Không vì thế mà tôi nhịn đâu. Phải mắng 1 trận thì chị mới chừa thói vô trách nhiệm này.
- Chị xin lỗi mà. Tại hôm qua thức khuya sửa mấy cái lỗi ở các server nên dậy muộn.
Chị chấp tay xin lỗi rối rít. Thiệt tình.
- Chị phải biết hôm nay em về mà sắp xếp công việc chứ. Mà thức khuya cũng không tốt đâu đấy. Lo mà giữ gìn sức khỏe tốt đi.
- Vậy là em đang lo cho chị sao? Mừng quá!
Nói xong bà chị này liền nhảy tới tấp vào người tôi ôm hôn liên tục. Da gà nổi lên ầm ầm rồi nè bà kia!
Dây dưa mãi chị mới chịu đưa tôi về...oa...
- Uây... Hoàng tráng vậy? Trông cổ kính thật nha.
Vừa bước xuống xe, tôi vô cùng ngạc nhiên khi biết nơi mình sẽ ở lại là căn nhà trông có vẻ rêu thế này. Tôi thích. Sở thích nói kì lạ nhỉ? Bởi xung quanh tôi lúc nào cũng là những thứ mới mẻ mà tôi tiếp xúc nhiều thì nảy sinh sự chán nản là đương nhiên.
Tôi yêu tất cả sự cổ kính. Nó khiến tôi cảm giác thoải mái đến dễ chịu.
- Em thích là được rồi! Phư phư! Chị đã kết nó ngay từ cái nhìn đầu tiên đấy!
Chị gái "yêu dấu" của tôi lúc này chắc đang phổng mũi tự hào lắm. Nói gì thì nói thì đây là điểm chung duy nhất của tôi và chị mà. Cả 2 người đều yêu sự cổ kính, rêu xanh.
- Bà chị cũng có mắt nhìn đấy. Mà chị không thấy ở đây hơi xa thị trấn sao?
Để ý kĩ 1 chút mới thấy nơi này khá ít nhà phải nói là không có căn nhà nào quanh đây thì đúng hơn. Xung quanh bao bọc bởi cây cối. Bà này....hoang dã quá mức rồi.
Nhưng có 1 điều phải công nhận rằng nơi này rất quen thuộc với tôi. Hình như tôi đã từng tới đây rồi.
- Em biết công việc của chị rồi đấy! 1 lập trình viên thì không thể để mọi thứ ồn ào xung quanh làm phiền công việc được mà ahihi (không liên quan)
À mà bên kia có 1 căn nhà mà. "Hàng xóm đó".
Tôi đưa mắt về phía tay bả.
- Có 1 căn nhà thật! Ồ! Cũng giống căn nhà của chúng ta!
- Đúng chứ!
Không hiểu sao nói tới đây mặt bả có vẻ nham hiểm kinh luôn.
- Vẻ mặt chị là sao?
Tôi nhéo mặt bả.
- Em...Ông...iết..ì...ả? (Em không biết gì hả?).
- biết gì?
Tôi thả tay ra chống cằm suy nghĩ.
- Suy nghĩ...suy nghĩ...suy nghĩ....mồ... Cái gì nhỉ?
Cuối cùng tôi vẫn chẳng biết gì cả. Bộ có gì đó quan trọng mà mình chưa nghe được từ Papa sao?
- Bên đó có 1 nhóc đẹp trai lắm cũng bằng tuổi em đó. Phư phư.
Bà chị ghé tai tôi nói rồi cười.
- Thế có liên quan gì đến em? Mà mới nói em nên biết gì chứ hả?
Tôi hậm hực.
- Thằng nhóc đó học cùng trường mà em sẽ tới học đi. Lại đến làm quen đi hí hí.
Chị đẩy tôi nhẹ tiến về phía căn nhà.
- Nhạt quá! Để em rắc thêm muối cho mặn. Chỉ có thế thôi mà. Em không quan tâm đâu.
Nói xong tôi quay ngoắt ra xe xách túi hành lý của mình vào nhà.
- Hora! Mau ra giúp em đi chứ nặng chết mất.
Tôi nhẹ cau mày kêu bà chị rảnh rỗi đang đứng chắp tay kia phụ giúp. Thiệt tình sao tôi lại có người chị như thế chứ? (Giống ai đó quá).
Khi bước vào nhà tôi đã kịp ngoái lại nhìn lại căn nhà đó. Có cảm giác gì đó quen lắm... Lạ quá! Mọi thứ quanh tôi đều khiến tôi có cảm giác ấm áp lạ thường.
- Hô hô! Ai đang trộm nhìn nhà người ta kìa!
Đang mải suy nghĩ thì bị chị bắt thóp, bà bắt kịp thời cơ để chế giễu tôi.
- Làm gì có chứ! Xì! Chị chỉ có giỏi đoán già đoán non thôi. Nhanh lên đi để em còn nghỉ ngơi.
Tôi hậm hực bước vào trong nhà rồi lượn luôn về phòng.
- Nhóc con! Không tính ăn gì à?
Đang cầm điện thoại thông báo cho Papa với Mama việc về nhà thì chị gõ cửa gọi tôi.
Làm như bà ý có gì ăn ý. Nhà thì bừa bộn hết đồ đạc quần áo lại sách vở... Nói chung là không khác gì đống rác.
- Thôi đê! Làm như nhà mình còn có gì ăn ngoài cái đống máy tính của chị ý.
Tôi thở dài như một bà lão suy nghĩ về cuộc đời ngắn ngủi của mình rồi nằm úp xuống giường.
- Ai nói không có chứ! Thằng nhóc Thiên vừa mang đồ ăn sang cho chúng ta ăn đấy. (Nói nhỏ) có muốn gặp ẻm hem hí hí.
Nà ní? Đến giờ phút này mà bả vẫn còn trêu tôi được nữa hả?
- Đi chết đi bà già!
Tôi ném chiếc gối vào cửa ra hiệu "phiền phức". Hồi ở nhà tôi cũng hay làm như vậy mỗi khi bực mình.
À mà hồi nãy bà chị có nhắc tới cái tên "Thiên" sao?
- Này! Thiên là ai vậy chị?
Tôi vội chạy ra ngoài cửa gọi với.
- Hể?? Có hứng thú rồi sao? Nhanh lên cậu ta vẫn ở ngoài đó đấy!
- Ai hứng thú? Ch...chỉ là hơi tò mò thôi.
Nói xong tôi đóng cửa cái "rầm". Á đù! Tôi ngượng đỏ mắt luôn. Why?? Mà kể cũng lạ đây là lần đầu tiên tôi thấy hứng thú với một thằng con trai nha...
- Đùa thôi! Đùa thôi mà!
Cuối cùng cũng biết hối lỗi rồi hả bà chị yêu dấu. Vấn đề bây giờ là tôi cú muốn tha thứ hay không thôi. Lâu không gặp mà bả trở nên láu cá kinh luôn. Mà thôi kệ.
- Bao giờ tới bữa tối thì gọi em?
- Hể? Sao lại là bửa tối?
Chị tôi nói vọng từ ngoài cửa vào vẻ thất vọng.
- em cần ngủ đủ giấc. Cũng coi như để chị có thời gian mà đi mua đồ ăn tối đấy...oáp....
Tôi cảm thấy cả cơ thể uể oải quá! Tay chân khô g nhấc nổi rồi. Chắc tại tôi phải bắt chuyến bay từ 23h00 hôm qua mà chưa kịp ngủ đủ đây mà... Thôi sayonara mina nha!...
***
- C...chị...chị...ơi!
Cả cơ thể tôi trở nên nặng quá như kiểu có tảng đá đè lên người vậy. Tay chân không cử động nổi mặc dù tôi có cựa quạy đủ kiểu. Mắt tôi như kiểu có cái gì dìm mắt xuống vậy? Tôi phải cố lắm thì nó mới nhìn được mở mờ... Tôi sợ nhỡ nhắm mắt lại rồi không mở ra được thì sao?
Có ai không? Cứu với! Hự hự... Bất lực quá! Khó thở quá! Hự hự.... Tôi cố cử động tay chân thì cuối cùng cũng thoát được. Mừng quá!
Ngay khi cử động lại được tôi cảm thấy cơ thể vốn đã mệt mỏi nay lại càng mệt hơn, tim đập nhanh liên hồi. Rốt cuộc thì cái gì đang diễn ra với cơ thể tôi vậy chứ? Hồi ở bên Mĩ tôi chưa bao giờ gặp tình trạng này cả.
- Băng ơi! Băng hỡi ! Tới giờ ăn tối rồi...đã dậy chưa hay...muốn chụy gọi dậy đây hehe...
Mới ngủ dậy mà đã nghe cái giọng hãm l** của bà chị thấy mà hết mỏi luôn dậy ngay lập tức. Ai mà biết để bà ý vào phòng thì bà sẽ làm gì cơ thể "ngọc ngà" này của tôi chứ? (Đùa thôi)
- EM DẬY RỒI! CẤM VÀO!
Theo phản xạ, lúc chị sắp mở cửa tôi liền đứng phắt dậy đóng vào rồi khóa luôn.
- Hể? Ta là chị em mờ... Sao phải khó tính thế hự hự...
Chị đang làm gì vậy? Đang cào vào cửa của tôi đấy! Cái sở thích kì quái. Xì!
- đợi em chuẩn bị xong rồi em ra! Không nhất thiết phải vào đâu.
Tôi nói vọng ra ngoài.
- vâng. Vâng. Hiểu rồi!
Chỉ vài phút sau, tôi đã chuẩn bị xong và ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn và...Á...
- Who?? Sister, who is this?
Vừa ngồi vào bàn tôi mới giật mình phát hiện người ngồi đối diện tôi là 1 thằng "đực dựa". Chẳng lẽ bà chị của tôi có người yêu sao? Phi công trẻ hả? Nhìn vậy ta non vậy mà. Chưa nói nhỉ? Chị tôi là 1 lập trình game rất giỏi, bà có năng khiếu với máy tính khi còn rất nhỏ không như tôi đến 16 tuổi rồi mà còn không biết bản thân muốn gì nữa. Chị năm nay đã 18 mùa thu mà "không được sờ mông ai đó" ý là ê sắc ế đó. Cái này thì giống tôi nhé muahaha. Nói thêm là vì chị rất thông minh nên ngay sau khi tốt nghiệp C3 thì có rất nhiều công ty lớn mời chị về làm nhưng chị vẫn quyết định chọn việc phát triển cho công ty game tri nhánh ở Việt Nam. Nếu là trong anime thì có lẽ bà này sẽ chọn làm công ty khác để phát triển thực lực và để chứng tỏ khả năng của mình nhưng không. Chị đã chọn làm công ti của gia đình và khẳng định
"đã là thiên tài thì cò làm gì cũng vẫn là thiên tài vì thế nên cần gì phải quan tâm tới những lời thì phi bên ngoài. Có giỏi thì hãy thông mình hơn và giỏi tôi đi thì muốn gì chụy đây cũng chiều"
Lời khẳng định hùng hồn ấy đã khiên cho lũ anti ngậm họng ngay lập tức bởi chẳng ai đủ tự tin để phá khẳng định đó.
Dù có ghét nhưng tôi vẫn phải công nhận rằng chị giỏi hơn tôi rất nhiều. Nếu chị là người xây đắp thì tôi chắc là đứa phá hoại. Đại loại vậy .
Mà khoan...lại nói tới thằng đực rựa trước mặt tôi là người yêu bả thì chẳng lẽ tôi lại thua bả sao?
- Làm gì mà ngạc nhiên vậy? Chị nhớ hồi sáng đã giới thiệu sơ qua về Thiên cho em rồi sao?
Giới thiệu cái chó gì? Có nói hồi nào đâu. Không lẽ cũng giống như trong anime bà chị đang lấy cái cớ để dẫn bạn trai về ra mắt imouto (em gái) sao? Hà...hà...(cười nhạt) chắc không phải đâu.
- Điêu hớt vừa thôi. Chị có nói gì đâu?
Trở về thực tại, tôi đang phải đối mặt với không khí vô cùng nặng nề nồng nặc mùi ám khí. Nhất là cái bản mặt của cậu ta. Người gì đâu mà lạnh lùng phát ớn, nhìn thôi là thấy sởn gai ốc rồi.
Nhìn kĩ thì cậu ta công nhận...đẹp trai, dáng trông cũng ngon đấy mà trông mặt hơi đáng sợ. Mặt lạnh quá chừng nhất là đôi mắt, nhìn như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta ý. Đã thế còn không nói gì? Hay không nói được hả?
- Cậu đang nhìn cái gì vậy?
Cậu ta vừa mở miệng nói mặc dù nghe hơi "lạnh" sống lưng. May mà không bị câm. Đẹp trai mà không nói được thì phí quá phí quá! À rế? Cậu ta đang ám chỉ tôi... Không lẽ cậu ta nghĩ tôi có hứng thú với cậu ta sao?
- Etou... Không phải như cậu nghĩ đâu... Thật đấy!
Tôi rối rít chối bỏ... Tôi đang nói cái quái gì đấy? Làm như mình là người có tội vậy mặc dù mình chẳng làm gì cả. Xấu hổ quá!
- Này bà chị. Chị nói rằng em gái chị là người Mĩ mà sao tôi thấy cách ăn nói cứ như người Nhật vậy.
Cậu ta tiếp tục quay sang chị tôi vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng ngầu lòi của mình nói... Hể?? Người yêu mà lại xưng "chị-tôi" á? Cặp này lạ ghê ha.
Về phía chị tôi, sau một thời gian (vài phút trước) bạch vô âm tính thì cuối cùng cùng cũng chịu lên tiếng cùng với điệu cười độc quyền (dê thấy ớn).
- À... Để chụy giới thiệu lại cho nhóc biết. E hèm... Đây là Hàn Thiên Băng, đứa em gái độc nhất của chị. Chị và nó là người Mí (Mỹ) đấy nhá! Chỉ là nó nghiện anime và mê phong cách Nhật thôi hí hí. Em chụy nhìn lớn vậy thôi chứ còn trẻ con lắm.
- Hô! Xem ai đang nói kìa! Chỉ hơn em có 2 tuổi thôi mà đã lên mặt vậy rồi! Haizzz...
Bả hết lời chế giễu tôi làm tôi quê 1 cục . có người chị nào như bà ý không chứ? Bực mình.
- Vẫn là hơn đấy nhá! I-m-o-u-t-o haha
Tốt nhất là không nên nói gì nữa. Càng nói càng bẽ mặt. Tôi im bặt không nói nửa lời.
- À mà quên nói cho em biết đây là Hoàng Thiên là họ Hoàng tên một chữ "Thiên" thôi (làm như em ngu lắm ý). Là người hàng xóm mà chị nhắc đến.
- Hớ ra không phải người yêu hả? Buồn ghê! Vậy mà em còn tưởng chị mình thoát kiếp FA rồi chứ.
Tôi bày tỏ cảm xúc bằng khuôn mặt cười nham hiểm. Thật mừng .
Nói xong bà chị liền khoác tay lên người cậu ta cười sặc sụa và... Bị hất ra 1 cách phũ phàng.
- Ai mà thèm con ngốc này chứ?
- Hể... Sao lại phũ thế chứ Thiên...
Đúng như cậu ta nói vậy. Bà chị của tôi thì chỉ có cái xác là to thôi chứ cái não thì bé tý thôi cả cái cách nũng nịu cũng như 1 đứa trẻ vậy.
- Im đi! Nói vậy là xong rồi chứ? Vậy tôi về đây.
Nói xong cậu ta đứng phắt dậy nhìn tôi 1 cái (nhìn hay lườm vậy) rồi quay đi.
- Hể??? Sao em về sớm thế? Còn chưa ăn uống gì mà... Nhớ đi em đã rất "hào hứng" khi tới đây mà.
Có thật là hào hứng không vậy?
- Ai hào hứng. Chính cô là người nằng nặc kéo tôi tới đây thôi chứ tôi không hề muốn.
Đúng vậy. Vẻ mặt của cậu đủ chứng minh rồi không cần nói đâu.
- Em đói rồi! (Quay về phía cậu ta) cậu có thể ăn hay về cũng được. Tôi không buồn đâu.
Hờ hờ. Cái mặt tôi lúc đó trông bơ phờ chán nản hết mức. Nói thế nào thì tôi cũng không dám nhìn vào mặt cậu ta mà. Thấy hốt ghê lắm. Trong lúc tôi ngó nghiêng mọi nơi ánh mắt tôi vô tình chạm với ánh mắt hắn...1 giây thôi.
- Chúng ta có từng gặp mặt nhau chưa vậy?
Cái gì? Đây là cách làm quen mới hả? Hỏi lạ. Cậu ta có thấy câu hỏi hơi lạ sao?
- no! This is the first time i saw you. (Không! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu).
Tôi chống cằm nói với vẻ chán nản.
- Vậy à?
Nói xong cậu ta liền quay đi luôn. Người gì đâu mà thấy ghét nhất là cái thái độ. Làn đầu tiên tôi nhìn thấy 1 người lạnh lùng đáng ghét như cậu ta.
- Thằng nhóc đó về thật rồi.
Chị tôi vãn cố ngoái đầu ra phía sau nhìn cậu ta.
- Thôi ăn đi, em đói từ nãy rồi.
Tôi bắt đầu xoa bụng than đói để được ăn.
- Vậy nhập tiệc thôi! À mà hồi nãy em không thấy cậu bé đó có gì khác sao?
- Như là...
Chị bắt đầu đứng lên nhập vai của cậu ta. Thật không muốn nhìn tẹo nào.
- E hèm... Chúng ta có từng gặp mặt nhau chưa vậy?
- Yamete .. Dừng lại đi. Tởm quá! (Chỉ vào tay) tay em nổi da gà rồi này!
- Xì! Chị diễn hay thế còn gì.
- Em cũng chẳng hiểu sao cậu ta lại hỏi em câu đó nữa....mà kệ đi.
- Cũng đúng. Ăn đi em. Ăn nhều vào, chị nấu toàn món em thích thôi đấy phư phư
- Điêu. Có món nào em thích ở đây đâu? Toàn của chị.
- À...thì... T...thôi kệ đi haha... Có ăn là được. Hahaaa
Điên. Cười cả ngày vẫn chưa đủ sao mà giờ lại thế rồi. Đến đau đầu về bà chị "quái dị" của tôi quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro