cháp 6
Hôm nay là một ngày hết sức bình thường , nhưng trong lòng tôi chẳng bình thường chút nào. Tôi thích cậu điều này chỉ mình tôi biết. Nhưng trong thời gian chúng tôi giận nhau cả hai chảng ai nói với ai câu gì , và tôi ko chịu nỗi cảm giác chiến tranh lạnh này nên tôi đã chấp nhận sai và xin lỗi cậu và thế là chúng tôi đã thôi chiến tranh với nhau , nhưng tôi đã chứng kiến Băng và Tuấn 2 người họ rất thân mật với nhau, tuy họ chỉ chọc gẹo nhau thui nhưng nó lại rất hay gọi Tuấn là vk, hay bảo( vì Tuấn thik ăn chua nên Băng nó cư bảo Tuấn bà bầu và mang thai con nó) " vk coi chừng hư con của tao", tôi biết đây chỉ là trò đùa của chúng nó mà thôi nhưng sao lòng tôi cảm thấy rất khó chịu, cảm giác trò đùa này của họ chẳng vui chút nào , đôi lúc ra về trời nắng gắt , trên người cậu không áo khoác chỉ có cái nón duy nhất trên đầu , nó cũng mượn cậu cũng cho và thế là cậu đội nắng đi về tôi cũng chẳng biết nghĩ gì mà cậu lại làm như thế . Họ chọc nhau đùa giỡn với nhau tất cả tất cả đều rơi vào tầm mắt của tôi. Người ngoài họ nhìn vào cứ nói hai chúng nó là người yêu của nhau , nhưng có mấy ai biết Băng đã có bạn trai , nhưng nó lại có những hành động và cả lời nói thân mật với Tuấn. Những điều đó nó làm tôi đau lắm như có ai đâm vào tim tôi vậy, tôi không thể nói với Băng rằng :" tao thích Tuấn , xin mày đừng thân mật với Tuấn nữa đừng đùa giỡn với cậu ấy nữa có được không , mày với Tuấn cứ như vậy làm tao đau đó , m biết không". tôi không thể nói lên điều ấy vì tôi sợ tình bạn sẽ sức mẽ . Vài hôm trước t lên facebook và ib với Phương Vy (là đứa pn thân của toi ở lớp khác , dáng người nhỏ bé, học giỏi, đặc biệt Vy có một ánh mắt rất trong sáng và thuần khiết , Vy nó cũng khá là quậy, tính cách cũng khá là ương ngạnh , nhưng cũng không kém phần cứng đầu . Nó là đứa mà tôi tin tưởng nhất, là người để tôi chia sẽ hết những gì mà tôi luôn giấu giếm trong lòng ) tôi đã nói hết tất cả , tôi nói rằng : "tao thích Tuấn rồi Vy ơi, tao đơn phương nó 4 năm rồi mày ạ ". Tôi còn nhắn thêm " Từ lúc Băng nó kêu Tuấn bằng vk, rùi đi học thêm Tuấn cũng đèo nó nữa . Tao thấy bực bực sao á, hơi vô duyên ha" chưa đầy một phút thì Phương vy trả lời " á ghen" . Lúc đấy t còn nghĩ vậy là ghen sao? thế là mình đang ganh tị với Băng sao , đúng là khờ mà , mình có tư cách gì mà ghen với người ta , người ta hoạt bát dễ gần nên chơi thân với Tuấn hơn mày là đúng rùi , tại mày rụt rè thì mày chịu thôi Linh à . Tôi cứ đạp xe , rùi cứ tự nhớ , tự mắng mình ngu mình khờ. Người thì đạp xe, nhưng đầu thì lại suy nghĩ đâu đâu á , tới khi bừng tỉnh lại thì đã đạp ra lộ lớn từ hồi nào mà không hay . Tiếng còi xe , tiếng người người nói chuyện ríu rít đã đánh thức tôi tỉnh dậy trong dòng suy nghĩ của mình. Tôi tập trung chạy xe, đi một mạch đến trường
Tôi đi vào trường với một tâm trạng đầy suy tư, khi vào lớp thật bất ngờ chưa ai đến cả , và cũng chỉ có mình tôi , buồn thật. Tôi vào chỗ mình ngồi mở tập ra dò bài được ,1p,2p,3p.....15p trôi qua thì trong lớp cuối cùng cũng được khá nhiều rùi , tôi thầm nghĩ sao nó vào trễ dữ vậy ta . Ngồi được một lúc nữa thì , Linhhhhhhhhhhhhhh ơi! Linh .... người chưa tới cửa thì đã nghe thấy tiếng rùi .
Nó chạy vào lớp đi một mạch đến thẳng chỗ tôi
" Tao có chuyện muốn kể cho m nghe, hay lắm . Thằng Tuấn hồi tối nhắn tin với tao nó bảo tao làm VK của nó " sét đánh ngang tai tôi , thì ra bữa giờ không không trả lời tin nhắn của tôi là đây sao. Hơ sao nó đau dữ vậy nè , nhói nữa , sao mà nó cay cay ở mũi quá vây ta khó chịu nữa , lỗ tai nó cứ lùng bùng lùng bùng đến khó chịu cộng thêm một mớ bực tức hiện và giờ tôi không biết cảm xúc hiện tại của mình nên gọi là gì nữa.
" nek m có nghe t ns gì không dạ làm gì mà ngồi thẩn thờ vậy ,cái con này bị dì á ta ơi ?"
" ko t ko sao mày trl Tuấn sao?'
" t ns là mày ik qua hỏi thằng Hoàng lớp bên á coi nó chịu cho t lm vk m ko "
"umk". sao câu trl ấy của Băng thì nó làm tôi yên tâm hơn phần nào, nhưng cậu thik nó sao trớ trêu thật . Giờ thì tôi nhìn khắp lớp thì mọi người đã có mặt đông đủ cả rùi còn chổ của cậu thì ........không thấy ai cả, chẳng lẽ cậu ngủ trễ, hay bệnh rùi . Reng! reng!reng! 3 tiếng chuông vào học lm tôi càng lo hơn giờ này vào học rùi mà vẫn chưa thấy tâm hơi cậu đâu cả lo thật. ..........15P trôi qua tôi cứ ngóng ra ngoài cửa sổ suốt giờ truy bài mà chẳng thấy cậu ấy đâu. Tôi thất vọng quây lại nhìn bài hc ngày hôm nay , nhưng chẳng thể nào tập trung đc thì ngoài cửa có ai đó đang chạy vào làm tôi thắc mắt ngước lên nhìn , là cầu chín là cậu thật rùi , cậu ấy làm tôi thất bất ngờ làm tôi cứ ngỡ cậu bị bệnh. Quần áo Tuấn sóc sết mặt trắng bệch trong rất mệt nhưng câu vẫn nở nụ cười thật tươi với thằng bạn của cậu ấy làm cho hai chiếc răng khểnh kia ló ra cùng với lúm đồng tiền nữa trong rất điển trai. Tôi nghĩ mong sau nụ cười ấy của cậu là dành cho tôi thì hay biết mấy nhĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro