Cháp 2
Tôi vừa vào chỗ ngồi thì đằng xa có một cô gái tiến lại bàn của chúng tôi, cô ấy khá cao, nước da rất trắng, cộng thêm gương mặt rất thuần khiết, ưa nhìn vì có một chút son và phấn, nên khuôn mặt ấy lại thêm phần lung linh. Tôi rất thích mái tóc và đôi mắt, một đôi mắt vô cùng long lanh, trong sáng, ngây thơ, nhưng dường như trong ánh mắt đó lại chứa đựng nhiều tâm sự và nỗi buồn , và mái tóc uốn được xõa ngang vai nó như một làng sóng dịu nhẹ vậy. Rồi đột nhiên cô ấy bước đến trước mặt tôi khoanh tay lại và tỏ vẻ khó chịu khi gặp tôi.
- Cậu có phải là Mai Linh không?- cô ấy . Lúc này tôi rất ngạc nhiên khi cậu ấy hỏi tên tôi , mặc dù cả hai không quen biết. Tôi đứng dậy lắp bắp trả lời
- À!À! đúng rồi, có chi không cậu - Tôi
cô ấy lại hỏi.
- Cậu cũng là người bạn thân nhiều năm của Tuấn phải không?- Cậu ấy
- uk! phải rồi bạn- tôi
Lúc này cô ấy tiến sát lại tôi, thủ thỉ nói vào tai tôi.
- Có phải Minh Tuấn đối với cậu chỉ là tình bạn thân lâu năm, còn cậu đối với cậu ấy thì đã tiến xa hơn hai từ " bạn bè" rồi phải không?- cô ấy
Tôi bất ngờ tim đập rất nhanh, đứng hình, mắt mở to ra, khuôn mặt tái nhợt , cứng họng không thể nào nói được nữa. Thì bỗng dưng.
- Nek 2 người quen biết nhau à- Tuấn.
Tôi chợt tỉnh ra sau câu nói của cậu , thì cô ta đã ngồi bên cạnh Tuấn tự lúc nào. Tôi vừa quay qua thì tay cô vòng qua tay Tuấn, cậu ấy chẳng phản kháng mà ngược lại ,còn lấy khăn giấy lau muỗng đũa cho cô, Tuấn dừng động tác lại như đã phát hiện điều gì đó, thì cậu lên tiếng.
- Sau cậu không trả lời tôi hả? nhìn tôi hoài không chán à?- Tuấn
- Mà sao mắt cậu lại đỏ thế ?- Tuấn
Nhờ cậu mà tôi mới phát hiện sao mắt mình nó cay cay thế, dường như điều này tôi không quan tâm nữa mà thứ tôi quan tâm ngây giờ phút này là . Chẳng lẽ 2 người họ là ...... là. Lúc này cậu thấy tôi thất thần nên đã đứng dậy cốc lên đầu tôi một cái rõ đau.
- Sao im lìm thế? bệnh à- Tuấn
Tôi sực tỉnh
- Không !, Không! có gì cả, 2 chúng tớ không quen biết nhau, chỉ là lần đầu gặp, còn 2 người là gì của nhau - Tôi
Tôi vừa nói vừa chỉ về hai cánh tay đang ôm ấp kia, tôi vừa dứt câu, không cho Tuấn trả lời cô ta chen vào
- À! chúng tôi là người yêu của nhau đấy , đã được một tuần rồi- Cô ấy
Tôi không tin và đem đôi mắt ngấn lệ của mình tự lúc nào quay sang hỏi Tuấn
- Có thật vậy không ?- Tôi
- umk- Tuấn
một câu trả lời thôi mà sao khiến chỗ kia của tôi nó đau vậy nek, đau lắm như mất đi thứ gì quan trọng đối với tôi , đau ơi là đau, đau đến sắp khóc luôn ấy chứ. Cô ta nói tiếp.
- Mình là Hồ Ngọc Trà Mi, hân hạnh làm quen- cô ta
cùng lúc đó cô ta đứng dậy chìa tay về phía tôi.
Tôi cố kìm cảm xúc mình lại, để không cho họ thấy.
- um mình tên Mai Linh hân hạnh được gặp cậu- Tôi
-Thôi cậu ăn gì? Trà Mi để tôi kêu- tôi. Giọng tôi khẽ run
Tôi ăn bánh canh nha cảm ơn- cô ta.
Cô ta vừa nói xong thì tôi liền quay đi nơi khác để cho nước mắt sắp tuôn ra , chảy ngược vào trong .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro