Cháp 1
Một buổi sáng se se lạnh của những ngày đông, tôi một mình đạp xe trên con đường quen thuộc mà đến trường, hôm nay tôi rất rất là vui, vì tối qua cậu ấy nhắn tin với tôi bảo rằng xe cậu ấy bị hỏng nên hôm nay sẽ đi nhờ xe tôi , ôi trời ! lúc ấy tim tôi nó đập nhanh như trống đánh í, cậu lại nhắn thêm một tin nữa là ' tôi sẽ chở cậu ' tôi thật sự rất thích và vui mừng vì đây là lần đầu tiên cậu ấy chở tôi, với bản chất là một đứa con gái đầy mộng mơ, nên tôi đã tưởng tượng rất là nhiều cảnh ấu trỉ khi được cậu ấy chở , mặt tôi đã đỏ lên tự lúc nào mà không hay biết!.Bỗng dưng tôi vừa tỉnh lại trong tưởng tượng của mình thì cũng thấy cậu đã đứng trước cổng nhà ,cổng nhà cậu rất đơn giản nó chỉ có hai tông màu đen và vàng mà thôi, họa tiết của nó cũng không gì đặc biệt lắm . Bất chợt tôi thấy cậu người con trai khiến lòng tôi xao xuyến , ngay bây giờ tôi muốn thời gian dừng lại mãi thôi, để tôi được ngắm vẻ đẹp của cậu ấy lâu hơn và thật lâu hơn nữa . Trước mặt tôi đây là một người con trai có mái tóc đen mượt đang tựa đầu vào cổng ,nhắm mắt khoanh tay dưỡng thần , làm tôi không thấy được đôi mắt đen láy , và cũng không kém phần long lanh của cậu , bên cạnh là chiếc mũi cao cùng đôi môi đỏ mọng đang yên vị trên gương mặt đã làm tôi say đắm nhiều năm, ngoài ra cậu ấy còn có nước da khá trắng có thể nói là tôi đang ngắm 1 hoàng tử sơ mi áo trắng. Đúng lúc này cậu ấy bước tới và đứng trước đầu xe của tôi.
- Này! Mai Linh cậu ngắm đủ chưa? - Minh Tuấn
- Tại sao? cậu lại đến muốn thế, làm tôi đợi cậu rất lâu rồi đấy ?- Minh Tuấn
- Nek sao không trả lời - Minh Tuấn
Cậu ấy cứ đứng trước mặt tôi mà hỏi một tràng như thế đấy , lúc này tôi nghĩ "chắc là đang bực đây"
- Ờ! À! tại hôm nay phà nó ra trễ mà, cũng đâu phải là lỗi của tớ đâu, với lại bây giờ chỉ mới 6h15' mà thôi - tôi
- Cậu đừng nói tôi nữa có được không?- tôi
- Thôi không nói cậu nữa, ờ mà cậu ăn sáng chưa- Minh Tuấn
lúc này cậu đã cầm cổ xe của tôi rồi
- Chưa tớ chưa có ăn - Tôi
- Ư! z lát 2 chúng ta đi ăn hủ tiếu, cậu ăn không? - Minh Tuấn
- Ăn chứ!- tôi
- Z thì ra sau đi để tôi chở- Tuấn
-OK- Tôi
Khi lên xe tôi cứ ngắm cậu mãi mà không chán, cứ bụm miệng mà cười ,đến khi có ng cảm thấy khó chịu lên tiếng
- Nè làm gì mà cười 1 mình hoài thế ?- Tuấn
-À không có gì đâu, tại tôi vui thôi mà- Tôi
Sau câu trả lời ấy của tôi thì cả hai chẳng ai nói với ai câu gì cả, tới khi đến quán ăn Vị Quê , đây là quán ăn hủ tiếu ngon nhất cái xã Nhơn Phú , cho nên mỗi bữa sáng ở đây rất rất là đông, nơi đây lúc nào cũng thế chỉ toàn em nhỏ đến ăn là đông, nên cũng rất ư là náo nhiệt. Lúc này tôi đã xuống xe và chạy rất nhanh vào quán để tìm chỗ ngồi cho cả hai, còn cậu ấy thì đi đậu xe. Vừa chạy vào tôi liền thấy ngay một cái bàn hình chữ nhật gần cửa trong rất thoáng mát, đúng là mai chỉ còn một chỗ trống mà thôi. Tôi vừa chỗ ngồi của mình thì......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro