Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Lớp học đầu đông

Giảng đường hôm nay đông hơn bình thường. Có lẽ vì trời lạnh, mọi người đều đến sớm để chọn chỗ ngồi có ánh nắng.

Lạc Thanh Du bước vào, theo thói quen ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ. Bên ngoài, hàng cây rung rinh theo từng cơn gió.

Bạch Nguyệt An ngồi xuống bên cạnh, đặt ly cà phê lên bàn, hai tay áp nhẹ vào cốc để sưởi ấm.

"Hôm nay học gì nhỉ?" Cô quay sang hỏi.

Lạc Thanh Du lật giáo trình, giọng đều đều.

"Phân tích văn học."

Bạch Nguyệt An nhăn mặt.

"Nghe có vẻ khô khan quá."

Lạc Thanh Du khẽ cong môi.

"Cậu không thích?"

"Không hẳn, chỉ là... phải phân tích sâu quá làm mình hơi đau đầu."

Lạc Thanh Du không nói gì thêm, chỉ im lặng mở sách.

Thật ra, cô biết Bạch Nguyệt An không ghét môn này. Ngược lại, khi thực sự tập trung, cô ấy có thể đưa ra những ý kiến rất sâu sắc.

Chỉ là, cô ấy luôn muốn giữ vẻ ngoài vô tư và thoải mái.

Giáo sư bước vào, buổi học bắt đầu.

Bạch Nguyệt An chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lơ đãng. Một lúc sau, cô lặng lẽ huých nhẹ tay Lạc Thanh Du.

"Du này."

"Hửm?"

"Cuối tuần đi dã ngoại, cậu định mang gì?"

Lạc Thanh Du suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Có lẽ sẽ chuẩn bị vài món ăn nhẹ."

Bạch Nguyệt An gật gù.

"Vậy mình mang đồ uống nhé?"

"Được."

Hai người trao đổi vài câu rồi lại im lặng.

Bài giảng tiếp tục, thời gian trôi chậm rãi trong không gian ấm áp của giảng đường. Ngoài kia, những cơn gió vẫn không ngừng thổi, mang theo hơi lạnh dịu dàng của mùa đông.

Sau giờ học, Bạch Nguyệt An kéo tay Lạc Thanh Du ra ngoài, nói rằng muốn đi dạo một chút.

Hai người chậm rãi bước trên con đường nhỏ ven hồ. Mặt nước phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ, gợn lên từng đợt sóng lăn tăn khi có cơn gió lướt qua.

"Cậu có thích mùa đông không?" Bạch Nguyệt An bất chợt hỏi.

Lạc Thanh Du nhìn mặt hồ, trầm tư một lúc.

"Không thích lắm, nhưng cũng không ghét."

Bạch Nguyệt An cười nhẹ.

"Mình lại thích mùa đông. Cảm giác như mọi thứ chậm lại, có thể tận hưởng từng khoảnh khắc một cách trọn vẹn hơn."

Lạc Thanh Du nghiêng đầu nhìn cô ấy.

Có lẽ, đó chính là điểm khác biệt giữa hai người.

Bạch Nguyệt An luôn nhìn thấy những điều đẹp đẽ trong mọi thứ.

Còn cô, lúc nào cũng chỉ chăm chú vào những gì thực tế.

Dưới ánh chiều tà, hai bóng dáng lặng lẽ bước đi, hòa vào khung cảnh bình yên của buổi hoàng hôn.

Chẳng cần nói quá nhiều, nhưng từng khoảnh khắc bên nhau đều đáng nhớ.

Sáng sớm, trong ký túc xá

Tiếng chuông báo thức reo vang, phá tan không gian yên tĩnh của buổi sáng. Lạc Thanh Du mở mắt, nhìn trần nhà một lúc trước khi chậm rãi ngồi dậy.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời mang một màu xanh xám nhạt, sương mờ lững lờ trên những tán cây. Gió lạnh đầu đông luồn qua khe cửa, mang theo hơi thở lành lạnh đặc trưng của mùa này.

Cô kéo chiếc áo len màu xám tro khoác lên người. Áo len dày dặn, có họa tiết đơn giản nhưng tinh tế, kết hợp với chiếc quần jeans đen ôm gọn, trông cô có phần lạnh lùng nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch.

Ở giường bên cạnh, Bạch Nguyệt An vẫn còn cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra một phần mái tóc dài mềm mại.

Lạc Thanh Du khẽ cười, cúi người gõ nhẹ lên thành giường.

"Dậy đi, sắp muộn rồi."

Bạch Nguyệt An rên rỉ khe khẽ, giọng còn ngái ngủ.

"Mười phút nữa thôi mà..."

Lạc Thanh Du khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô ấy.

"Nếu cậu không dậy, lát nữa lại phải chạy vội ra khỏi phòng với tóc rối, áo xộc xệch cho xem."

Bạch Nguyệt An nghe vậy liền bật dậy, mái tóc dài rối bù như tổ chim.

Cô ấy nhíu mày nhìn Lạc Thanh Du, giọng trách móc.

"Cậu nói vậy có hơi quá không? Mình vẫn gọn gàng lắm nha!"

Lạc Thanh Du nhếch môi, không phản bác, nhưng ánh mắt lại đầy ý cười.

Bạch Nguyệt An đứng dậy, nhanh chóng bước đến bàn trang điểm. Chiếc gương phản chiếu hình ảnh một cô gái có mái tóc dài đen nhánh, đôi mắt sáng và làn da trắng hồng.

Cô mặc một chiếc áo len màu kem, mềm mại như sương sớm, kết hợp với váy xếp ly dài chạm đầu gối. Khi bước đi, vạt váy khẽ đung đưa, tạo nên một vẻ đẹp nữ tính và thanh thoát.

Trong lúc cô ấy bận rộn buộc tóc, Lạc Thanh Du lặng lẽ lấy ra một chiếc khăn len màu be, nhẹ nhàng quàng lên cổ Bạch Nguyệt An.

Bạch Nguyệt An tròn mắt nhìn cô qua gương.

"Ơ?"

"Trời lạnh rồi." Lạc Thanh Du nói đơn giản, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Bạch Nguyệt An chớp mắt, rồi bất giác mỉm cười.

Chiếc khăn có chút ấm áp hơn bình thường.

Hôm nay trời rét hơn mấy ngày trước, hơi lạnh len lỏi qua từng ngóc ngách của con phố. Hai bên đường, hàng cây trụi lá nghiêng mình trước những cơn gió buốt.

Lạc Thanh Du và Bạch Nguyệt An ghé vào một quán ăn nhỏ gần trường.

Bên trong quán, hơi nóng từ bếp tỏa ra, xua tan bớt cái lạnh bên ngoài. Trên tường treo vài bức tranh phong cảnh đơn giản, ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống những bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ nhưng sạch sẽ.

Hai người ngồi xuống một góc khuất.

"Cậu ăn gì?" Lạc Thanh Du lật thực đơn, hỏi.

Bạch Nguyệt An chống cằm suy nghĩ một lúc, sau đó híp mắt cười.

"Một bát hoành thánh nóng nhé. Thêm chút ớt."

Lạc Thanh Du nhướng mày.

"Cậu chịu được cay không đấy?"

Bạch Nguyệt An cười gian.

"Không chịu được nhưng vẫn thích thử."

Lạc Thanh Du lắc đầu, nhưng vẫn gọi món theo ý cô ấy.

Khi bát hoành thánh được bưng ra, hơi nước bốc lên nghi ngút, hương thơm thanh nhẹ của nước dùng hòa quyện với mùi vỏ hoành thánh dai mềm.

Bạch Nguyệt An háo hức cầm đũa lên.

Cô ấy gắp một viên hoành thánh, thổi nhẹ rồi đưa vào miệng. Nhưng ngay khi nuốt xuống, đôi mắt cô trợn tròn.

"Cay quá...!"

Lạc Thanh Du nhịn cười, đẩy ly trà nóng đến trước mặt cô ấy.

"Cậu cố chấp thật đấy."

Bạch Nguyệt An vội vàng uống một ngụm trà, miệng chu lên đầy đáng thương.

"Nhưng mà ngon thật..."

Lạc Thanh Du không đáp, chỉ nhẹ nhàng gắp một viên hoành thánh trong bát của mình, thong thả ăn.

Giữa không gian ấm áp, câu chuyện của hai người cứ thế tiếp tục, hòa vào những thanh âm nhẹ nhàng của quán ăn nhỏ.

Chiều xuống, mặt trời ngả dần về phía chân trời, nhuộm cả bầu trời thành một màu cam nhạt. Những tia nắng cuối cùng phủ lên mặt hồ, tạo ra những gợn sáng lấp lánh trên làn nước phẳng lặng.

Lạc Thanh Du và Bạch Nguyệt An đi dạo ven hồ.

Gió nhẹ thổi qua, làm vạt váy của Bạch Nguyệt An khẽ lay động. Cô kéo chiếc khăn len chặt hơn, đôi mắt nhìn xa xăm về phía mặt nước.

"Du này."

"Hửm?"

"Cậu có khi nào cảm thấy... có những điều dù muốn cũng không thể nói ra không?"

Lạc Thanh Du hơi sững lại.

Cô nghiêng đầu nhìn Bạch Nguyệt An.

Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt cô ấy, làm nổi bật đôi mắt sáng trong, nhưng sâu bên trong lại có chút gì đó mơ hồ khó đoán.

"Cậu đang nói đến chuyện gì?"

Bạch Nguyệt An cười nhẹ.

"Không có gì đâu. Chỉ là suy nghĩ linh tinh thôi."

Lạc Thanh Du im lặng một lúc, rồi chậm rãi lên tiếng.

"Nếu có điều gì muốn nói, thì cứ nói ra."

Bạch Nguyệt An nhìn cô, ánh mắt như có chút gì đó dao động.

Nhưng cuối cùng, cô chỉ khẽ mỉm cười.

"Ừ."

Lạc Thanh Du không hỏi thêm nữa.

Hai người tiếp tục bước đi, từng bước chân chậm rãi vang lên trên con đường lát đá.

Mặt hồ vẫn lặng yên, phản chiếu bóng hai người song song với nhau.

Cảnh vật dịu dàng, thời gian như trôi chậm lại.

Có lẽ, có những điều chưa cần nói ra, nhưng vẫn có thể cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro