Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Sáng hôm sau, ánh nắng sớm len lỏi qua cửa sổ, rọi vào phòng làm không gian trở nên ấm áp hơn.

Ký túc xá dần nhộn nhịp, tiếng chuông báo thức, tiếng nước chảy, tiếng sinh viên gọi nhau đi ăn sáng vang lên khắp hành lang.

Lạc Thanh Du và Bạch Nguyệt An đi xuống căn tin như mọi ngày. Hôm nay, hàng người xếp dài hơn bình thường, chắc do có món mới.

Bạch Nguyệt An nhón chân nhìn lên bảng thực đơn, ánh mắt sáng lên.

"Ồ! Hôm nay có bánh bao nhân trứng muối!"

Cô hào hứng kéo tay Lạc Thanh Du.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Lấy giúp mình một phần giống cậu."

Bạch Nguyệt An nhanh nhẹn gọi món, sau đó nhận khay thức ăn rồi cùng Lạc Thanh Du tìm chỗ ngồi.

Góc sân ăn sáng nay đông hơn mọi khi, nhưng may mắn là vẫn còn một bàn trống gần cửa sổ.

Hai người vừa ngồi xuống thì Từ Nhã Hân cũng xách khay thức ăn tiến đến.

"Các cậu ngồi đây à? Cho mình ngồi chung được không?"

Bạch Nguyệt An lập tức vẫy tay.

"Tất nhiên rồi!"

Từ Nhã Hân ngồi xuống đối diện với họ, đặt cốc sữa đậu nành xuống bàn.

"Hôm qua cậu bảo chơi guitar, vậy cuối tuần này định biểu diễn gì chưa?" Bạch Nguyệt An tò mò hỏi.

Từ Nhã Hân cười, ánh mắt lấp lánh:

"Chưa quyết định hẳn, nhưng chắc là một bài ballad nhẹ nhàng. Nếu mọi người có yêu cầu bài nào thì cứ nói nhé!"

Bạch Nguyệt An chống cằm suy nghĩ.

"Cậu biết bài 'Nhớ Em Ngày Mưa' không?"

"Biết chứ! Bài đó giai điệu khá buồn, nhưng lời rất đẹp."

Lạc Thanh Du không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ lặng lẽ ăn sáng, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Bạch Nguyệt An.

Nụ cười của cô ấy hôm nay có vẻ đặc biệt rạng rỡ.

Buổi chiều, trời bắt đầu âm u, từng cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh của mùa thu.

Lạc Thanh Du đi dạo một mình trong khuôn viên trường. Cô không có thói quen này, nhưng hôm nay lại cảm thấy muốn đi một chút.

Gió luồn qua từng hàng cây, lá khô rơi lác đác trên mặt đất.

Xa xa, có tiếng đàn guitar vang lên từ một góc sân vắng.

Cô bước chậm lại, hướng mắt nhìn về phía đó.

Dưới tán cây phong, Từ Nhã Hân đang ôm đàn, những ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, tạo ra những giai điệu trầm bổng.

Bạch Nguyệt An ngồi đối diện cô ấy, đôi mắt chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn đung đưa theo nhịp điệu.

Lạc Thanh Du đứng yên một lúc, không bước tới.

Gió khẽ lay động mái tóc cô.

Có lẽ, cô đã quen với việc luôn có Bạch Nguyệt An bên cạnh mình.

Nhưng dường như, mọi thứ đang dần thay đổi.

Một cách chậm rãi.

Một cách tự nhiên.

Và có lẽ...

Cô không phải là người duy nhất nhận ra điều đó.

Buổi tối, ký túc xá chìm trong không gian yên tĩnh. Ánh đèn ngoài hành lang hắt vào khe cửa, tạo thành một đường sáng mờ nhạt trên nền gạch trắng. Từng tiếng bước chân vội vã vang lên rồi dần biến mất trong khoảng không.

Trong phòng, ánh đèn vàng ấm áp tỏa xuống mặt bàn, phủ lên những cuốn sách xếp ngay ngắn. Lạc Thanh Du ngồi tựa lưng vào ghế, lật một trang sách. Mắt cô dừng lại trên những dòng chữ in ngay ngắn, nhưng chẳng thể nào tập trung nổi.

Bên giường đối diện, Bạch Nguyệt An đang nằm sấp trên chăn, chân đung đưa, tay lướt trên màn hình điện thoại. Khuôn mặt cô ấy hiện lên chút thích thú, thi thoảng còn bật cười khe khẽ.

Lạc Thanh Du liếc nhìn sang, không khỏi tò mò.

"Cậu đang đọc gì thế?"

Bạch Nguyệt An ngẩng đầu lên, cười tít mắt.

"Nhóm lớp đang bàn chuyện dã ngoại cuối tuần! Mọi người gửi cả danh sách bài hát để chọn nữa."

Bạch Nguyệt An nghiêng người đưa điện thoại cho cô xem. Màn hình sáng lên, hiển thị danh sách hơn mười bài hát, từ nhạc pop, ballad, đến những bản nhạc xưa cũ đầy hoài niệm.

Lạc Thanh Du nhìn lướt qua, ánh mắt chợt dừng lại ở một cái tên quen thuộc—'Dưới Tán Cây Phong'.

Không do dự, cô chỉ vào đó.

"Bài này đi."

Bạch Nguyệt An có chút bất ngờ.

"Cậu cũng thích bài này à?"

Lạc Thanh Du gật đầu.

Cô không nói rằng đây chính là bài hát cô từng nghe suốt một thời gian dài khi còn học cấp ba. Những ngày mùa thu, cô thường ngồi một mình bên cửa sổ, đeo tai nghe, lặng lẽ nghe đi nghe lại giai điệu ấy.

Không ngờ, Bạch Nguyệt An cũng thích bài này.

Bạch Nguyệt An cười rạng rỡ.

"Vậy thì chắc chắn bài này sẽ thắng rồi! Để mình vote ngay!"

Cô lập tức bấm chọn, sau đó lại tiếp tục nhắn tin trong nhóm.

Lạc Thanh Du đứng yên một lúc, nhìn cô.

Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên khuôn mặt Bạch Nguyệt An, phản chiếu vào đôi mắt trong trẻo. Mái tóc cô ấy hơi rối, vài sợi rơi xuống che đi một phần trán, khiến cô ấy trông dịu dàng hơn bình thường.

Lạc Thanh Du chậm rãi quay người về chỗ, nhưng cảm giác khó hiểu trong lòng vẫn chưa tan đi.

Mọi thứ cứ bình yên như thế, nhẹ nhàng trôi qua.

Buổi sáng ngập 

Hôm sau, bầu trời trong vắt, vài cánh chim sải cánh bay ngang khu ký túc xá.

Từ sớm, hành lang đã nhộn nhịp tiếng nói chuyện. Các nữ sinh túm tụm trước gương, chỉnh lại mái tóc, chọn trang phục cho ngày mới.

Lạc Thanh Du và Bạch Nguyệt An rời khỏi phòng, đi xuống căn tin.

Từng tia nắng sớm len qua tán cây, chiếu xuống con đường lát gạch, tạo thành những đốm sáng lung linh. Tiếng ve cuối mùa thu vẫn còn vương lại, hòa cùng làn gió se lạnh buổi sớm.

Hôm nay, căn tin đông hơn bình thường. Mùi thức ăn nóng hổi tỏa ra, quện trong không khí là hương đậu nành thơm ngậy.

Bạch Nguyệt An nhanh chân bước đến quầy gọi món, ánh mắt sáng rực khi thấy hàng chữ trên bảng thực đơn.

"Có bánh bao nhân trứng muối kìa!" Cô quay sang Lạc Thanh Du, giọng đầy phấn khích.

"Cậu muốn ăn gì?"

Lạc Thanh Du đứng bên cạnh, nhìn hàng người xếp dài trước quầy.

"Lấy giúp mình một phần giống cậu."

Bạch Nguyệt An nhanh nhẹn gọi món, sau đó nhận khay thức ăn rồi cùng Lạc Thanh Du tìm chỗ ngồi.

Khi cả hai vừa đặt khay xuống bàn, Từ Nhã Hân từ xa bước lại, trên tay cũng cầm một phần đồ ăn.

"Các cậu ngồi đây à? Cho mình ngồi chung nhé?"

Bạch Nguyệt An lập tức vỗ tay xuống ghế bên cạnh.

"Tất nhiên rồi!"

Từ Nhã Hân ngồi xuống đối diện, đặt cốc sữa đậu nành xuống bàn, rồi chống cằm nhìn hai người.

"Hôm qua cậu bảo chơi guitar, vậy cuối tuần này định biểu diễn gì chưa?" Bạch Nguyệt An tò mò hỏi.

Từ Nhã Hân cười, ánh mắt lấp lánh.

"Chưa quyết định hẳn, nhưng chắc là một bài ballad nhẹ nhàng. Nếu mọi người có yêu cầu bài nào thì cứ nói nhé!"

Bạch Nguyệt An nhanh nhảu đề xuất.

"Cậu biết bài 'Nhớ Em Ngày Mưa' không?"

"Biết chứ! Bài đó giai điệu khá buồn, nhưng lời rất đẹp."

Lạc Thanh Du không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ lặng lẽ ăn sáng, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Bạch Nguyệt An.

Nụ cười của cô ấy hôm nay có vẻ đặc biệt rạng rỡ.

Buổi chiều, trời bắt đầu âm u, từng cơn gió nhẹ mang theo hơi lạnh của mùa thu.

Lạc Thanh Du đi dạo một mình trong khuôn viên trường. Cô không có thói quen này, nhưng hôm nay lại cảm thấy muốn đi một chút.

Gió luồn qua từng hàng cây, lá khô rơi lác đác trên mặt đất.

Xa xa, có tiếng đàn guitar vang lên từ một góc sân vắng.

Cô bước chậm lại, hướng mắt nhìn về phía đó.

Dưới tán cây phong, Từ Nhã Hân đang ôm đàn, những ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, tạo ra những giai điệu trầm bổng.

Bạch Nguyệt An ngồi đối diện cô ấy, đôi mắt chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn đung đưa theo nhịp điệu.

Lạc Thanh Du đứng yên một lúc, không bước tới.

Gió khẽ lay động mái tóc cô.

Cô không rõ tại sao mình lại do dự.

Có lẽ, cô đã quen với việc luôn có Bạch Nguyệt An bên cạnh mình.

Nhưng dường như, mọi thứ đang dần thay đổi.

Một cách chậm rãi.

Một cách tự nhiên.

Và có lẽ...

Cô không phải là người duy nhất nhận ra điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro