Chương 6
Sáng sớm, sương mỏng vẫn còn vương trên những tán cây trong khuôn viên trường. Trời không quá lạnh, nhưng không khí mang theo chút hơi ẩm của mùa thu, thoang thoảng hương lá cây lẫn vào mùi đất ẩm sau cơn gió đêm qua.
Lạc Thanh Du bước chậm rãi trên con đường lát gạch dẫn đến khu giảng đường. Trời mới sáng, nhưng sinh viên đã tấp nập qua lại, tiếng bước chân hòa cùng tiếng nói chuyện, tiếng cười râm ran vang lên giữa không gian trong trẻo của buổi sáng.
Cô đưa tay kéo lại quai ba lô, ánh mắt hướng về phía lớp học.
Từ xa, Bạch Nguyệt An đã ngồi sẵn trong phòng, ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ hắt lên mái tóc đen dài của cô ấy, phản chiếu những tia sáng nhàn nhạt.
Lạc Thanh Du bước đến gần hơn, nhận ra Bạch Nguyệt An đang gục mặt xuống bàn, tay ôm lấy cốc trà sữa, đôi mắt lim dim như chưa tỉnh ngủ hẳn.
Cô đặt cốc trà sữa thứ hai xuống bàn.
"Dậy đi."
Bạch Nguyệt An ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Lạc Thanh Du, sau đó nhìn xuống cốc trà sữa.
"Cậu mua à?"
Lạc Thanh Du không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
Bạch Nguyệt An vươn tay cầm lấy cốc trà sữa, nhẹ nhàng lắc lắc, cảm nhận viên trân châu trôi nổi bên trong, rồi chậm rãi chọc ống hút vào.
"Được rồi, miễn cưỡng chấp nhận lòng tốt của cậu vậy."
Giọng nói có chút lười biếng, nhưng nụ cười hiện lên trên môi lại rất tự nhiên.
Lạc Thanh Du im lặng nhìn cô ấy, khóe môi khẽ cong lên một chút.
Giờ nghỉ trưa, căn tin trường đông hơn hẳn. Không khí náo nhiệt, tiếng nhân viên gọi món lẫn vào tiếng sinh viên trò chuyện rộn ràng.
Lạc Thanh Du và Bạch Nguyệt An xếp hàng như thường lệ, phía trước họ là một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, dáng vẻ có chút lạ lẫm.
Cô gái ấy cầm khay thức ăn, chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh như đang tìm chỗ ngồi.
Bạch Nguyệt An vốn là người thân thiện, thấy vậy liền bước tới.
"Cậu là sinh viên mới à?"
Cô gái kia hơi giật mình, quay lại nhìn Bạch Nguyệt An, sau đó vội vàng gật đầu.
"Ừm! Mình mới chuyển vào lớp này hôm nay."
Cô ấy cười, nụ cười sáng rực như ánh nắng ban trưa.
"Mình tên là Từ Nhã Hân."
Bạch Nguyệt An vui vẻ bắt chuyện ngay.
"Chào mừng! Mình là Bạch Nguyệt An, còn đây là Lạc Thanh Du."
Từ Nhã Hân hướng mắt nhìn sang Lạc Thanh Du, ánh mắt có chút do dự.
Lạc Thanh Du chỉ gật đầu nhẹ, không nói gì nhiều.
Bạch Nguyệt An kéo Từ Nhã Hân ngồi xuống cùng bàn, bắt đầu kể về những điều thú vị trong trường, cách chọn món ăn ngon ở căn tin, cả những câu chuyện nhỏ mà cô hay nghe được từ bạn bè.
Từ Nhã Hân nhanh chóng hòa nhập, nụ cười rạng rỡ luôn hiện hữu trên khuôn mặt.
Không khí vui vẻ, náo nhiệt.
Chỉ có Lạc Thanh Du là ít nói hơn hẳn.
Cô không biết tại sao, nhưng hôm nay, mọi chuyện có vẻ trở nên ồn ào hơn một chút so với bình thường.
Buổi chiều, khi mặt trời dần ngả về hướng Tây, Bạch Nguyệt An và Lạc Thanh Du cùng nhau trở về ký túc xá.
Gió thổi nhẹ, cuốn theo lá khô bay lác đác trên con đường trải nhựa. Mặt trời khuất dần sau những tòa nhà, nhuộm cả một góc trời thành màu cam nhạt.
Bạch Nguyệt An đột nhiên quay sang nhìn Lạc Thanh Du.
"Cậu thấy Nhã Hân thế nào?"
Lạc Thanh Du chậm rãi bước đi, im lặng một lúc rồi mới trả lời.
"Dễ gần."
Bạch Nguyệt An mỉm cười.
"Đúng không? Mình thấy cậu ấy khá thú vị."
Lạc Thanh Du không nói gì nữa.
Nhưng trong lòng cô lại có chút gì đó khó diễn tả thành lời.
Gió thu lướt qua, mang theo một chút se lạnh.
Hôm nay, bàn tay Bạch Nguyệt An không còn nắm lấy tay cô nữa.
Nhưng Lạc Thanh Du vẫn có thể cảm nhận được cái lạnh ấy, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Buổi tối trong khu ký túc xá nữ luôn náo nhiệt vào những giờ đầu, sau đó dần dần lắng xuống, chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ qua khung cửa sổ và những tiếng nói chuyện nho nhỏ vang lên từ các phòng.
Lạc Thanh Du đứng bên cửa sổ, ánh mắt thả trôi vào khoảng không vô định ngoài kia. Bầu trời đêm nay không quá nhiều sao, chỉ có ánh trăng mỏng manh lặng lẽ tỏa sáng. Những ánh đèn đường hắt lên từng bóng cây, tạo thành những hình thù kỳ lạ trên mặt đất.
Trong phòng, Bạch Nguyệt An vẫn đang lướt điện thoại, thi thoảng bật cười khúc khích.
"Có chuyện gì vui thế?" Lạc Thanh Du quay lại hỏi, giọng trầm nhưng không mang theo sự khó chịu.
Bạch Nguyệt An lười biếng ngồi dậy, đưa màn hình điện thoại cho cô xem.
"Nhóm lớp đang bàn chuyện đi dã ngoại cuối tuần. Xem đi, cậu có định đi không?"
Lạc Thanh Du nhìn qua. Nhóm chat của lớp đang hoạt động sôi nổi, mọi người bàn tán về địa điểm, đồ ăn, và cả những trò chơi họ có thể chơi cùng nhau.
Cô lướt nhanh qua những tin nhắn, ánh mắt dừng lại ở một dòng:
"Nhã Hân bảo sẽ mang đàn guitar đi, cuối tuần này chắc sẽ vui lắm đây!"
Lạc Thanh Du nhướng mày.
"Cô ấy chơi guitar à?"
"Ừ, hôm nay mình có nói chuyện với cậu ấy, nghe bảo là thích nhạc nhẹ. Chắc cuối tuần sẽ có màn trình diễn đặc biệt rồi!"
Bạch Nguyệt An cười vui vẻ, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Lạc Thanh Du im lặng một chút rồi nói:
"Vậy chắc mình cũng đi."
Bạch Nguyệt An hơi ngạc nhiên.
"Cậu hứng thú với dã ngoại từ bao giờ vậy?"
Lạc Thanh Du không đáp, chỉ nhún vai.
Thật ra, cô không quá quan tâm đến chuyện đi hay không. Nhưng nếu Bạch Nguyệt An mong chờ như vậy, cô cũng không muốn bỏ lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro