Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Gió nhẹ lướt qua những hàng cây ven đường, cuốn theo những chiếc lá vàng chao liệng trên không trung rồi lặng lẽ rơi xuống mặt đất. Trời se lạnh hơn một chút, không khí khô hanh mang theo mùi của lá mục, hòa lẫn cùng hương thơm nhàn nhạt của đất sau cơn mưa hôm trước.

Lạc Thanh Du bước chậm rãi, hai tay đút vào túi áo khoác.

Bạch Nguyệt An đi bên cạnh cô, đôi tay vô thức xoa xoa vào nhau để tìm chút hơi ấm.

"Hình như trời lạnh nhanh hơn so với mọi năm." Cô nhẹ giọng nói, hơi thở phả ra làn khói mỏng trong không khí.

Lạc Thanh Du không đáp ngay, chỉ liếc mắt nhìn cô một chút.

Bạch Nguyệt An có vẻ không thích lạnh. Mũi cô ấy hơi đỏ, đôi tay liên tục chà xát vào nhau, áo khoác cũng đã kéo lên kín cổ.

Lạc Thanh Du mím môi, một thoáng do dự.

Cuối cùng, cô chậm rãi rút một tay ra khỏi túi áo, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Bạch Nguyệt An.

Đầu ngón tay lạnh buốt, như băng.

Bạch Nguyệt An hơi khựng lại, quay sang nhìn cô, trong mắt mang theo chút bất ngờ.

"Cậu..."

Lạc Thanh Du vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản.

"Tay cậu lạnh quá."

Bạch Nguyệt An nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười khẽ.

"Lần đầu tiên thấy cậu chủ động đấy."

Lạc Thanh Du không trả lời, chỉ im lặng giữ lấy tay cô ấy trong lòng bàn tay mình.

Một lúc sau, cô nghe thấy giọng nói mềm mại của Bạch Nguyệt An vang lên bên cạnh.

"Cậu tốt hơn mình nghĩ nhiều đấy."

Lạc Thanh Du nghiêng đầu nhìn cô, nhưng không nói gì.

Gió vẫn thổi nhẹ qua, trời vẫn lạnh. Nhưng một chút hơi ấm giữa lòng bàn tay, dù nhỏ bé, vẫn đủ để khiến khoảnh khắc này trở nên đặc biệt hơn một chút.

Họ tiếp tục bước đi trên con đường nhỏ dẫn về ký túc xá.

Đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đất, kéo dài bóng hai người.

Ký túc xá nữ nằm ở khu vực yên tĩnh phía sau trường, xung quanh có những hàng cây cao rợp bóng. Khi về đêm, nơi này luôn mang một cảm giác trầm lặng khác biệt với sự nhộn nhịp ban ngày.

Lạc Thanh Du nhìn thấy một vài sinh viên khác đi ngang qua, có người khoác áo dày, có người quấn khăn kín cổ.

Bạch Nguyệt An vẫn nắm tay cô, không buông ra.

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có tiếng bước chân đều đặn vang lên trên mặt đất, hòa cùng âm thanh gió thổi xào xạc giữa những tán lá.

Mùa thu vẫn còn dài. Nhưng có lẽ, sẽ không còn lạnh như trước nữa.

Bên ngoài cửa sổ thư viện, những tia nắng chiều cuối thu lặng lẽ đổ xuống, phủ lên từng hàng cây một lớp sáng vàng dịu nhẹ. Lá rụng đầy trên lối đi lát đá, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá khô bay lên không trung, xoay vòng một lúc rồi chậm rãi rơi xuống mặt đất.

Không khí trong thư viện rất yên tĩnh, chỉ có tiếng lật sách thỉnh thoảng vang lên giữa không gian trầm lặng.

Bạch Nguyệt An chống cằm, khẽ nghiêng đầu nhìn Lạc Thanh Du.

Cô ấy vẫn như mọi khi, ngồi thẳng lưng, ánh mắt tập trung vào trang sách trước mặt. Nhưng Bạch Nguyệt An biết, từ lúc nãy đến giờ, Lạc Thanh Du vẫn chưa lật sang trang mới.

Hình như hôm nay cô ấy không đọc thật.

Bạch Nguyệt An mỉm cười, vươn tay đẩy nhẹ cuốn sách trên bàn về phía Lạc Thanh Du.

"Cậu đọc đến đâu rồi?"

Lạc Thanh Du ngẩng đầu, ánh mắt hơi mơ hồ, như thể vừa bị kéo ra khỏi suy nghĩ nào đó.

"... Vẫn chưa đọc được mấy."

Bạch Nguyệt An nhướn mày. "Vậy thì cậu đến thư viện làm gì?"

Lạc Thanh Du im lặng.

Bạch Nguyệt An chống cằm, cười nhẹ. "Không lẽ là vì đi theo mình?"

Lạc Thanh Du nhìn cô ấy một lúc, rồi chậm rãi quay mặt đi.

"... Không hẳn."

Câu trả lời lấp lửng, không phủ nhận cũng không khẳng định.

Bạch Nguyệt An nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên đôi tai có chút ửng đỏ của Lạc Thanh Du, rồi bất giác cong môi cười.

"Vậy nếu hôm nào mình không đi thư viện, cậu có đến không?"

Lạc Thanh Du hơi sững lại.

Bạch Nguyệt An chờ đợi câu trả lời, nhưng Lạc Thanh Du vẫn giữ im lặng.

Không khí giữa hai người dường như chậm lại.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà nhạt dần, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống.

Sau một lúc, Lạc Thanh Du khẽ dịch tay, kéo cuốn sách về phía mình, lật sang trang mới.

"Nếu không có cậu, có lẽ mình sẽ đến muộn hơn một chút."

Giọng nói vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng mang theo một chút dịu dàng rất khó nhận ra.

Bạch Nguyệt An nhìn cô, không nói gì nữa.

Chỉ là, trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm, như thể một cơn gió nhẹ vừa lướt qua, để lại một dấu vết mơ hồ.

Buổi tối, khi ra khỏi thư viện, trời đã tối hẳn.

Lạc Thanh Du và Bạch Nguyệt An bước đi chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn về ký túc xá.

Bầu trời đêm cao vút, không có nhiều sao, nhưng trăng vẫn sáng, dịu dàng tỏa ánh sáng bạc xuống mặt đất.

Hai người không nói gì, chỉ im lặng đi cạnh nhau.

Không khí có chút lạnh, hơi thở khẽ tan vào trong màn đêm.

Lạc Thanh Du đút tay vào túi áo khoác, thỉnh thoảng liếc nhìn Bạch Nguyệt An.

Cô ấy bước đi chậm rãi, ánh mắt vô thức hướng lên bầu trời.

Bỗng nhiên, Bạch Nguyệt An khẽ hít một hơi sâu, rồi thở ra thật chậm.

"Mùa đông sắp đến rồi."

Lạc Thanh Du nhìn cô ấy. "Cậu không thích mùa đông à?"

Bạch Nguyệt An lắc đầu.

"Mình thích chứ. Nhưng mùa đông lạnh lắm."

Cô ấy rụt cổ vào trong chiếc áo khoác, như thể chỉ mới nhắc đến thôi cũng đủ khiến bản thân cảm thấy lạnh hơn.

Lạc Thanh Du im lặng một chút, rồi nói khẽ.

"Vậy thì mặc ấm hơn."

Bạch Nguyệt An bật cười. "Cậu lúc nào cũng nói những điều đơn giản như vậy."

Lạc Thanh Du nhún vai. "Vì nó đúng mà."

Bạch Nguyệt An không phản bác, chỉ khẽ mỉm cười. Gió lạnh lướt qua, nhưng lòng bàn tay lại âm ấm.

Hôm đó, Bạch Nguyệt An đã không buông tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro