Chương 4
Thư viện trường vào buổi trưa không quá đông người.
Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua những khung cửa kính cao, phủ lên hàng ghế gỗ một lớp sáng mỏng. Không khí nơi đây luôn tĩnh lặng, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ, tiếng gõ bàn phím rời rạc của vài sinh viên đang làm bài.
Lạc Thanh Du đi dọc theo dãy kệ sách, ánh mắt lướt qua từng tựa đề. Cô không có một cuốn sách cụ thể nào muốn tìm, chỉ đơn giản là thích cảm giác đi giữa những hàng kệ này.
Bạch Nguyệt An cũng đi bên cạnh, nhưng không tìm sách.
Cô chỉ nhàn nhã bước theo Lạc Thanh Du, thỉnh thoảng lại nhìn cô với ánh mắt đầy hứng thú.
Lạc Thanh Du rút một cuốn sách ra, lật vài trang. Bạch Nguyệt An cũng ngó vào, hỏi nhỏ:
"Cậu thích thể loại gì?"
Lạc Thanh Du thoáng dừng lại một chút, rồi mới đáp:
"Không có thể loại cố định. Thường là đọc theo tâm trạng."
"Vậy bây giờ tâm trạng cậu thế nào?"
Câu hỏi của Bạch Nguyệt An khiến Lạc Thanh Du hơi khựng lại.
Cô không giỏi diễn đạt cảm xúc của mình bằng lời.
Lặng im một lúc, cô mới đơn giản đáp: "Bình thường."
Bạch Nguyệt An bật cười khẽ.
"Vậy chắc là một cuốn sách nhẹ nhàng rồi."
Không đợi Lạc Thanh Du phản ứng, cô rút một cuốn từ kệ bên cạnh, đặt vào tay cô.
"Thử đọc cuốn này xem."
Lạc Thanh Du cúi nhìn bìa sách.
Một tiểu thuyết đời thường, tên sách cũng rất đơn giản, không quá nổi bật.
Cô không lập tức từ chối.
Sau một lát, cô gật đầu.
Hai người chọn một góc yên tĩnh, ngồi xuống.
Bạch Nguyệt An không đọc sách mà lấy laptop ra, có vẻ như đang làm bài tập.
Lạc Thanh Du đặt cuốn sách lên bàn, lật trang đầu tiên.
Cô vốn không phải kiểu người dễ thay đổi thói quen. Bình thường, cô sẽ chọn sách theo sở thích riêng, không dễ để ai khác quyết định giúp mình. Nhưng hôm nay, cô lại chấp nhận đề nghị của Bạch Nguyệt An.
Dù chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, nhưng cô vẫn cảm thấy có gì đó khác biệt.
Bạch Nguyệt An vẫn đang gõ bàn phím, đôi lúc khẽ nhíu mày, tập trung suy nghĩ.
Ánh nắng buổi trưa chiếu lên mặt bàn, tạo thành những vệt sáng lốm đốm.
Lạc Thanh Du cúi đầu đọc, nhưng khóe mắt lại vô thức lướt qua người bên cạnh.
Cô không hiểu sao mình lại như vậy.
Cảm giác này... rất lạ.
Nhưng cô không ghét nó.
Từ hôm đó, thư viện dần trở thành một nơi quen thuộc của cả hai.
Không ai nói ra, nhưng cứ đến giờ nghỉ trưa hoặc sau khi tan học, họ lại gặp nhau ở đây.
Bạch Nguyệt An vẫn như thường lệ, mang theo laptop hoặc sách bài tập.
Lạc Thanh Du cũng không thay đổi thói quen của mình, chỉ là bây giờ, cô đã có thêm một thứ mới—một cuốn sách được chọn bởi người khác.
Không ai thúc ép ai.
Không ai đặt ra quy tắc nào.
Chỉ đơn giản là họ ngồi cùng nhau, trong không gian yên tĩnh này. Một sự thay đổi nhỏ, nhưng dần dần, nó trở thành một thói quen.
Mùa thu trôi qua lặng lẽ, những tán cây trong khuôn viên trường bắt đầu ngả sang sắc vàng. Không khí se lạnh hơn, nhưng ánh nắng vẫn dịu dàng, phủ lên mọi thứ một lớp màu trầm ấm.
Lạc Thanh Du dần quen với sự có mặt của Bạch Nguyệt An.
Không phải là cô chủ động tìm kiếm, cũng không phải cố ý duy trì mối quan hệ này, nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn luôn gặp nhau.
Trên giảng đường. Ở thư viện.
Thỉnh thoảng trong căn tin, khi Bạch Nguyệt An vô tình ngồi cùng bàn với cô, hoặc chủ động kéo ghế bên cạnh mà không cần hỏi trước.
Lạc Thanh Du không phải kiểu người dễ kết bạn. Nhưng với Bạch Nguyệt An, mọi thứ lại trở nên tự nhiên hơn cô nghĩ.
Hôm nay cũng vậy.
Bạch Nguyệt An vừa mua một cốc trà sữa, cầm trên tay, bước vào thư viện với vẻ mặt đầy hứng thú.
Lạc Thanh Du liếc nhìn cô một chút, rồi lại cúi xuống đọc sách.
"Cậu có muốn uống thử không?"
Lạc Thanh Du không ngẩng đầu, chỉ lắc nhẹ.
"Không thích đồ ngọt."
Bạch Nguyệt An chống cằm, nhìn cô với ánh mắt mang theo chút tò mò.
"Cậu có thích gì không?"
Lạc Thanh Du dừng lại một chút.
Cô chưa từng nghĩ đến điều này.
"Không rõ."
Bạch Nguyệt An bật cười. "Cậu lúc nào cũng trả lời kiểu này."
Lạc Thanh Du không phủ nhận.
Cô không thích chia sẻ về sở thích của mình, cũng không thấy cần thiết phải làm vậy. Nhưng Bạch Nguyệt An lại là người luôn tìm cách kéo cô vào những cuộc trò chuyện nhỏ nhặt như thế này.
Lạc Thanh Du không ghét nó.
Chỉ là, cô chưa quen.
Buổi chiều, trời đột nhiên chuyển lạnh hơn.
Lạc Thanh Du và Bạch Nguyệt An cùng rời khỏi thư viện, bước đi dọc theo con đường lát đá.
Bạch Nguyệt An kéo khóa áo khoác cao hơn một chút, rụt cổ vào trong. "Lạnh quá."
Lạc Thanh Du nhìn cô ấy, không nói gì.
"Cậu không lạnh à?"
Lạc Thanh Du lắc đầu. "Chưa đến mức đó."
Bạch Nguyệt An khẽ thở dài. "Cậu đúng là kiểu người không có phản ứng gì với thời tiết."
Lạc Thanh Du không biết nên trả lời thế nào.
Hai người tiếp tục bước đi, không ai nói thêm câu nào.
Gió thổi nhẹ qua hàng cây, lá vàng rơi lả tả, tạo thành những vệt sáng mờ ảo dưới ánh đèn đường.
Bạch Nguyệt An bất giác nghiêng đầu nhìn Lạc Thanh Du.
Cô ấy vẫn luôn như vậy.
Không nói nhiều.
Không bộc lộ cảm xúc quá rõ ràng.
Nhưng...
Dù không hiểu sao, Bạch Nguyệt An vẫn cảm thấy Lạc Thanh Du không hề lạnh lùng như vẻ ngoài.
Cô chỉ là chưa quen với việc để ai đó bước vào thế giới của mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro