Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mùa thu hôm ấy, trong khuôn viên yên tĩnh phía sau thư viện, một thứ cảm xúc mơ hồ nào đó đã len lỏi vào lòng Lạc Thanh Du, nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua, nhưng lại để lại dư âm không dễ phai mờ.

Lạc Thanh Du không biết bản thân đã ngồi yên bao lâu.

Gió vẫn thổi nhè nhẹ, những tán cây xào xạc, từng vệt nắng lấp lánh trên nền đất. Một vài sinh viên bước ngang qua, nhưng không ai chú ý đến hai người họ.

Bạch Nguyệt An tựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn những đám mây trôi lững lờ trên nền trời xanh thẳm.

"Cậu có thường đến thư viện không?"

Lạc Thanh Du thoáng suy nghĩ rồi khẽ gật đầu.

"Ừ. Thỉnh thoảng."

"Vậy là thích đọc sách?"

"...Cũng không hẳn." Du lật trang sách trong tay, giọng nói vẫn nhẹ như gió thoảng. "Chỉ là thích nơi yên tĩnh."

Bạch Nguyệt An nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi hơi cong lên. "Vậy là không thích nơi ồn ào?"

Lạc Thanh Du không trả lời, nhưng câu hỏi ấy chẳng cần một đáp án rõ ràng.

Bạch Nguyệt An bật cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc:

"Vậy mà hôm nay lại chịu nói chuyện với tớ, lạ thật."

Du hơi sững lại.

Cô không ngờ rằng Bạch Nguyệt An lại nói thẳng ra như vậy.

Cũng đúng. Trước nay, cô không phải là kiểu người dễ gần. Nếu là người khác, có lẽ cô đã im lặng từ lâu, hoặc chỉ đáp lại bằng những câu trả lời ngắn gọn. Nhưng với Bạch Nguyệt An, cô lại không cảm thấy phiền.

Lạc Thanh Du không biết nên trả lời thế nào.

Bạch Nguyệt An cũng không chờ đợi câu trả lời. Cô chỉ nhẹ nhàng chuyển chủ đề, như thể cuộc trò chuyện khi nãy chỉ là một câu bâng quơ.

"Cậu là người thành phố nào?"

Lạc Thanh Du ngập ngừng một chút, rồi đáp: "Hàng Châu."

"Hàng Châu à?" Bạch Nguyệt An khẽ gật đầu, ánh mắt mang theo chút hứng thú. "Vậy là cũng xa nhà rồi nhỉ?"

"...Ừ."

"Tớ thì đến từ Trùng Khánh."

Một khoảng cách không hề gần.

Bạch Nguyệt An cười nhẹ, giọng nói mang theo chút hoài niệm. "Thật ra cũng không quen với cuộc sống ở đây lắm, nhưng cũng khá thú vị."

Lạc Thanh Du không nói gì.

Cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ trò chuyện với ai đó về quê hương hay cuộc sống mới. Nhưng hôm nay, cô đã nghe nhiều hơn thường lệ.

Một cách tự nhiên. Không gượng ép.

Cô không cảm thấy chán nản hay khó chịu, ngược lại, dường như có một cảm giác rất lạ đang len lỏi trong lòng.

Cô không biết nên gọi tên nó là gì.

Mặt trời dần ngả bóng về phía tây, ánh nắng buổi chiều dịu hơn lúc sáng. Một vài sinh viên rời đi, sân sau thư viện càng trở nên tĩnh lặng.

Bạch Nguyệt An nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, vươn vai một cái.

"Muộn rồi, tớ đi đây."

Lạc Thanh Du cũng chậm rãi đóng sách lại, đứng lên.

Cả hai không nói gì thêm, chỉ bước đi dọc theo con đường lát đá nhỏ.

Trước khi rẽ sang lối khác, Bạch Nguyệt An chợt quay lại, nở một nụ cười nhẹ.

"Hẹn gặp lại."

Lạc Thanh Du nhìn theo bóng dáng cô ấy dần khuất xa, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cô không đáp lại câu chào tạm biệt ấy.

Nhưng ánh mắt cô, lần đầu tiên, dừng lại lâu hơn mức cần thiết.

Mùa thu hôm ấy, một thứ cảm xúc mơ hồ nào đó đã nhen nhóm trong lòng Lạc Thanh Du—nhẹ nhàng, không rõ ràng, nhưng đủ để khiến cô không thể quên đi nụ cười ấy.

Sau hôm đó, Lạc Thanh Du không chủ động tìm Bạch Nguyệt An.

Cô không phải kiểu người thích tiếp cận ai, cũng không quen việc có một người nào đó bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của mình. Nhưng dù không tìm, cô vẫn gặp lại Bạch Nguyệt An.

Dù là trong lớp học, trên hành lang, hay thỉnh thoảng trong quán ăn nhỏ gần trường.

Bạch Nguyệt An là người luôn dễ dàng hòa nhập với mọi thứ xung quanh. Cô ấy có thể trò chuyện với bất kỳ ai, cười nói thoải mái, tạo cảm giác gần gũi. Không giống Lạc Thanh Du lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định với người khác.

Nhưng dù vậy, không hiểu vì sao, Bạch Nguyệt An vẫn chủ động nói chuyện với cô.

Hôm nay là tiết học buổi sáng, phòng học rộng lớn tràn ngập ánh sáng từ những ô cửa kính lớn. Lạc Thanh Du chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, như thường lệ.

Bạch Nguyệt An lại xuất hiện, ngồi xuống ngay bên cạnh cô, như thể điều đó là hiển nhiên.

"Chào buổi sáng."

Lạc Thanh Du khẽ gật đầu, đáp lại bằng một tiếng "Ừm" rất khẽ.

Bạch Nguyệt An chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô. "Cậu lúc nào cũng thế này à?"

"...Thế nào?"

"Lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy."

Lạc Thanh Du không biết phải đáp lại thế nào. Cô chỉ im lặng mở vở, chuẩn bị ghi chép bài giảng.

Bạch Nguyệt An không tiếp tục trêu chọc nữa, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi.

Lớp học bắt đầu, giọng giảng viên vang lên trong không gian yên tĩnh. Cả căn phòng chỉ còn tiếng bút viết trên giấy, tiếng gõ bàn phím lạch cạch của một vài sinh viên.

Lạc Thanh Du chăm chú nghe giảng, nhưng đôi lúc, khóe mắt cô lại thoáng liếc sang người bên cạnh.

Bạch Nguyệt An ngồi thẳng lưng, tay cầm bút, nghiêm túc ghi chép.

Lạc Thanh Du không hiểu sao lại có cảm giác lạ.

Không hẳn là khó chịu.

Cũng không hẳn là thoải mái. Chỉ là... cô không quen với việc có ai đó ngồi ngay bên cạnh mình như thế này.

Sau khi tan học, Lạc Thanh Du thu dọn sách vở, chuẩn bị rời đi.

Bạch Nguyệt An cũng đứng dậy, vô tình hoặc cố ý đi bên cạnh cô.

"Hôm nay cậu có định đến thư viện không?"

Lạc Thanh Du suy nghĩ một lát rồi gật đầu.

"Ừ."

"Vậy cùng đi nhé?"

Lạc Thanh Du hơi sững lại một chút, nhưng rồi vẫn bước tiếp.

Không hiểu sao, cô không muốn từ chối.

Bạch Nguyệt An vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, như thể đã đoán trước được câu trả lời này.

Giữa dòng người tấp nập của trường đại học, bóng hai người họ lặng lẽ hòa vào nhau, không nhanh, cũng không chậm một sự thay đổi nhỏ mà cả hai đều không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro