Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Bạch Nguyệt An không biết mình đã đứng ở ban công bao lâu.

Không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng gió luồn qua những kẽ lá, tiếng sinh viên trò chuyện rải rác bên dưới ký túc xá. Xa xa, ánh đèn đường hắt lên nền trời một màu vàng nhạt, khiến cảnh vật trở nên mơ hồ trong lớp sương mỏng.

Một ngày trôi qua cứ như vậy, yên lặng, nhưng bên trong cô lại không hề bình lặng.

Trong đầu cô, hình ảnh Lạc Thanh Du và chị khóa trên tên Nguyệt vẫn cứ lặp đi lặp lại.

Cô nhớ ánh mắt dịu dàng của Du khi nói chuyện với Nguyệt.

Cô nhớ bàn tay của Nguyệt nhẹ nhàng vén tóc cho Du.

Cô nhớ rất nhiều, nhưng lại không hiểu vì sao mình cứ để tâm đến những điều đó.

"Chẳng phải trước giờ Lạc Thanh Du vẫn có rất nhiều bạn bè sao?"

Cô tự nhủ với bản thân, nhưng trong lòng lại có chút khó chịu không rõ nguyên do.

Tựa như có một làn sóng nhỏ, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng, từng chút một cuộn lên trong lòng cô.

Cô không thích cảm giác này.

Cô không thích bản thân cứ nghĩ về nó mãi như thế.

Thế nhưng, dù cô có cố gắng thế nào, những hình ảnh đó vẫn không chịu rời khỏi tâm trí cô.

Sáng hôm sau, Bạch Nguyệt An bước vào lớp như mọi ngày.

Nhưng ngay khi cô vừa đặt chân vào giảng đường, cảm giác đầu tiên cô nhận được chính là sự xa cách từ Lạc Thanh Du.

Lạc Thanh Du đã đến trước cô, nhưng hôm nay, Du không ngồi ở chỗ quen thuộc gần cô nữa.

Thay vào đó, Du ngồi xa hơn một chút, cùng với vài người bạn khác.

Điều đó vốn không có gì kỳ lạ. Nhưng khi Bạch Nguyệt An lặng lẽ đi ngang qua, cô nhận ra Du không hề nhìn cô như mọi khi.

Không có ánh mắt trêu chọc quen thuộc.

Không có nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

Không có câu chào buổi sáng vui vẻ nào cả.

Cô khựng lại một chút, nhưng rồi vẫn bước đến chỗ ngồi của mình như bình thường.

Cô tự nhủ có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

Nhưng suốt cả buổi sáng hôm đó, khoảng cách vô hình giữa hai người càng lúc càng rõ ràng hơn.

Bình thường, Lạc Thanh Du luôn là người chủ động trêu ghẹo cô, chọc cô cười bằng những câu nói vô tư.

Nhưng hôm nay, Du im lặng. Lúc giáo sư giảng bài, Du vẫn chăm chú lắng nghe như thường lệ, nhưng mỗi khi cô quay sang nhìn, ánh mắt Du đều dừng ở trang giấy chứ không hề hướng về phía cô.

Đến giờ nghỉ, thay vì cùng cô xuống căn tin như mọi khi, Du lại đi cùng Nguyệt.

Không một lời báo trước.

Không một câu chào tạm biệt.

Cứ như thể... từ trước đến nay, giữa họ chưa từng có những khoảnh khắc thân thiết nào.

Bạch Nguyệt An hơi sững người, nhưng cuối cùng chỉ khẽ mím môi, không nói gì.

Bữa trưa, nhóm bạn rôm rả bàn tán về chuyện phim ảnh, thời sự, những tin tức mới trên mạng xã hội. Bạch Nguyệt An vẫn ngồi nghe, thỉnh thoảng mỉm cười, góp vài câu bình luận. Nhưng thỉnh thoảng, cô vẫn vô thức liếc về phía Lạc Thanh Du.

Du vẫn cười, vẫn trò chuyện với mọi người, nhưng ánh mắt ấy không còn hướng về phía cô nữa.

Những lần trước, Du luôn tìm cách trêu cô, hoặc đôi lúc lén nhìn cô khi cô không để ý.

Nhưng hôm nay, cô lại có cảm giác dù có ở gần nhau, hai người vẫn như cách nhau một đoạn rất xa.

Cô cảm thấy khó chịu.

Nhưng điều khiến cô khó chịu hơn chính là cô không biết tại sao mình lại khó chịu.

Rõ ràng cô không có lý do gì để để tâm chuyện này.

Nhưng tại sao khi thấy Du ngồi cạnh Nguyệt, cô lại thấy lòng mình trống trải đến vậy?

Tại sao khi Du không còn nhìn về phía cô nữa, cô lại cảm thấy không quen?

Tại sao... khi Du bắt đầu giữ khoảng cách, cô lại có cảm giác như chính mình mới là người bị bỏ lại phía sau?

"Không phải trước giờ cậu ấy vẫn như vậy sao?"

"Không phải mình vẫn luôn nghĩ Du chỉ đang đùa giỡn thôi sao?"

"Vậy thì... tại sao bây giờ lại cảm thấy như thế này?"

Cô không tìm được câu trả lời.

Khi tan học, Bạch Nguyệt An rời khỏi giảng đường, vừa bước đến bậc thang trước khu nhà ăn thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Trình Dịch đứng đó, tựa vào lan can, dáng vẻ thư thái nhưng ánh mắt lại mang theo sự quan sát rất sâu sắc.

Khi thấy cô, cậu khẽ nhếch môi cười, rồi vẫy tay.

Bạch Nguyệt An ngẩn ra một chút, nhưng rồi cũng bước lại gần.

"Trùng hợp vậy?" Cô lên tiếng trước.

Trình Dịch cười nhẹ: "Không hẳn. Tôi đang đợi cậu."

Bạch Nguyệt An nhướng mày, có chút bất ngờ: "Đợi tôi?"

Trình Dịch gật đầu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như trước:

"Hôm qua cậu ngủ không ngon đúng không?"

Bạch Nguyệt An sững người.

Cô không ngờ chỉ qua một lần chạm mặt ngắn ngủi, Trình Dịch đã nhận ra điều đó.

Cô cười gượng: "Sao cậu biết?"

Trình Dịch nghiêng đầu, đôi mắt sâu lắng như nhìn thấu mọi thứ:

"Trực giác."

Bạch Nguyệt An im lặng một lúc, rồi bất giác bật cười.

"Linh cảm của cậu nhạy bén quá rồi đấy."

Trình Dịch không phủ nhận, chỉ nhìn cô một lát rồi chậm rãi nói:

"Nếu có chuyện gì muốn nói, cậu có thể kể với tôi."

Bạch Nguyệt An thoáng chững lại.

Cô không trả lời ngay.

Nhưng khi nghe những lời đó, trong lòng cô bất giác xuất hiện một câu hỏi—

"Người mình thực sự muốn tâm sự... là Trình Dịch sao?"

Hay là...

Là người luôn đi bên cạnh cô suốt một năm qua, nhưng giờ đây lại bắt đầu xa cách?

Cô không biết.

Cô thực sự không biết.

Nhưng điều cô có thể chắc chắn là từ khoảnh khắc Du bắt đầu lùi lại, cô mới nhận ra khoảng trống trong lòng mình lớn đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro