Chương 25
Lạc Thanh Du không nhận ra bản thân đã bắt đầu tránh mặt Bạch Nguyệt An từ lúc nào.
Cô vẫn đến lớp, vẫn trò chuyện cùng bạn bè, nhưng mỗi khi vô thức tìm kiếm bóng dáng An trong đám đông, cô lại tự nhắc nhở bản thân phải dời mắt đi.
Những lần cả nhóm cùng ăn tối, nếu có An và Trình Dịch ngồi chung, cô sẽ viện cớ bận để rời đi trước.
Những tin nhắn trước đây cô luôn nhanh chóng trả lời, giờ cũng bị cô để đó thật lâu mới đáp lại một cách hời hợt.
Thậm chí, có những lúc An gọi điện, cô cũng lưỡng lự rất lâu trước khi nhấn nút nghe.
Cô sợ điều gì chứ?
Không ai biết.
Chỉ có cô biết.
Trời mùa đông rất nhanh đã chuyển sắc.
Buổi chiều, ánh hoàng hôn rơi xuống dãy hành lang dài của khu giảng đường, phản chiếu trên nền gạch những vệt sáng vàng cam xen lẫn với bóng tối mờ nhạt.
Sau tiết học, Lạc Thanh Du vừa thu dọn sách vở thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Du, cậu bận gì không?"
Cô giật mình, quay lại.
Bạch Nguyệt An đứng đó, trong tay cầm chiếc khăn quàng len màu trắng, ánh mắt mang theo chút chờ mong.
"Chút nữa bọn mình định đi ăn lẩu, cậu đi cùng nhé?"
Lạc Thanh Du mím môi.
Cô đã đoán trước được chuyện này.
Dù mấy ngày nay cô cố tình giữ khoảng cách, nhưng An vẫn luôn là kiểu người chủ động, vẫn quan tâm cô như trước.
Cô không biết bản thân phải trả lời thế nào.
Ngay lúc cô còn đang chần chừ, một giọng nam trầm ấm chen vào.
"Nếu cậu không có lịch gì thì đi chung đi, càng đông càng vui mà."
Trình Dịch.
Hắn đứng ngay bên cạnh An, đôi mắt nhìn cô đầy thiện chí.
Dù không thể phủ nhận rằng Trình Dịch là một người dễ mến, nhưng chính điều đó lại càng khiến cô không thể thoải mái.
Cô nhìn sang Bạch Nguyệt An.
Cô ấy vẫn đang đợi câu trả lời.
Cô có thể từ chối không?
Lý trí bảo cô nên làm vậy, nhưng trái tim lại không chịu nghe theo.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cô vẫn gật đầu.
"Được thôi, nhưng mình không ăn cay đâu."
Bạch Nguyệt An lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
"Vậy thì gọi hai nồi, một cay một không cay! Đi thôi!"
Nhóm bạn kéo đến một quán lẩu nằm trong khu phố sầm uất gần trường.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, nhưng hơi nóng bốc lên từ các nồi lẩu, hòa cùng tiếng cười nói xôn xao khiến không khí bên trong quán trở nên ấm áp hơn hẳn.
Lạc Thanh Du ngồi ở một góc bàn, im lặng nghe mọi người trò chuyện, thỉnh thoảng mới đáp lại đôi câu.
Cô không thích ồn ào, nhưng từ chối một lời mời của An còn khó hơn nhiều.
Trong lúc cô đang dùng đũa gắp rau bỏ vào nồi, bỗng một đĩa nấm được đặt trước mặt.
"Cậu thích ăn cái này, đúng không?"
Là Bạch Nguyệt An.
Lạc Thanh Du hơi ngẩn người.
Sao cô ấy còn nhớ chuyện này?
"Cảm ơn." Cô khẽ nói.
Bạch Nguyệt An cười tươi. "Ăn nhiều một chút, đừng chỉ uống nước canh."
Những cử chỉ ấy, những quan tâm nho nhỏ ấy chẳng phải vẫn như trước sao?
Nhưng bây giờ, bên cạnh An lại có một người khác.
Cô cầm đôi đũa trong tay, nhưng không biết phải làm sao với cảm xúc trong lòng mình.
Sau khi ăn xong, mọi người dần tản ra.
Lạc Thanh Du đứng bên ngoài quán lẩu, dựa vào lan can, nhìn dòng xe cộ tấp nập trên đường.
Không bao lâu sau, Bạch Nguyệt An bước đến bên cạnh cô.
"Gần đây cậu bận lắm à?"
Lạc Thanh Du hơi giật mình, nhưng vẫn giữ nét mặt bình tĩnh.
"Cũng không có gì, chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút."
Bạch Nguyệt An nghiêng đầu nhìn cô.
"Thật không? Hay là... cậu đang né tránh mình?"
Lạc Thanh Du bất giác siết chặt hai tay.
Cô không ngờ An lại thẳng thắn như vậy.
Cô có nên phủ nhận không?
Nhưng nhìn vào đôi mắt chân thành ấy, cô lại không thể nói dối.
Sau một lúc lâu, cô chỉ khẽ thở dài.
"Không phải tránh cậu, chỉ là... mình cần một chút thời gian."
"Thời gian để làm gì?"
"Chỉ là... suy nghĩ vài chuyện thôi."
Bạch Nguyệt An không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ quan sát cô.
Cuối cùng, cô ấy khẽ cười.
"Vậy thì mình đợi cậu."
Lạc Thanh Du không biết tại sao tim mình lại nhói lên khi nghe câu đó.
Cô quay mặt đi, tránh ánh mắt của An.
Có những chuyện, cô không thể nói ra.
Vì nếu nói ra, mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước nữa.
Trình Dịch đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện của hai người.
Hắn không nghe rõ họ nói gì, nhưng có thể cảm nhận được bầu không khí phức tạp giữa họ.
Hắn không phải kẻ ngốc.
Dù Bạch Nguyệt An chưa từng nói gì, nhưng hắn vẫn nhận ra được có điều gì đó rất đặc biệt giữa cô ấy và Lạc Thanh Du.
Hắn nhìn theo bóng lưng Lạc Thanh Du, ánh mắt trở nên sâu thẳm.
Cô ấy rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì?
Và...
Liệu có chỗ nào dành cho hắn trong lòng của An không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro