Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Thành phố S vào mùa đông có một vẻ đẹp rất riêng. Trời không đến mức lạnh cắt da cắt thịt, nhưng cái se lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến con người ta vô thức co mình lại.

Trong khuôn viên trường đại học, lá phong đỏ vẫn còn vương lại trên cành, đung đưa nhẹ trong làn gió sớm. Những con đường lát gạch uốn lượn giữa các tòa nhà giảng đường, phủ lên mình một lớp sương mỏng. Sinh viên bước đi vội vã, hơi thở hóa thành từng làn khói mờ trong không khí.

Từ cửa sổ ký túc xá tầng ba, Lạc Thanh Du đứng tựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn xuống khoảng sân phía dưới.

Ánh mắt cô dừng lại ở một góc quen thuộc nơi có một nhóm sinh viên đang tụ tập cười nói vui vẻ.

Bạch Nguyệt An.

Dù ở xa, cô vẫn dễ dàng nhận ra người ấy.

Nguyệt An mặc một chiếc áo len trắng, khoác ngoài bằng một chiếc áo trench coat màu be, trông vừa nhẹ nhàng lại vừa ấm áp. Mái tóc dài buộc hờ phía sau, vài lọn tóc lòa xòa trước trán, rung nhẹ theo từng cơn gió. Bên cạnh cô ấy là Trình Dịch.

Hắn mặc một chiếc áo khoác dạ đen, dáng vẻ trầm ổn, nụ cười dịu dàng nhưng mang theo chút gì đó rất khó nắm bắt.

Hắn cúi đầu nói gì đó, Nguyệt An nghiêng mặt lắng nghe, khóe môi khẽ cong lên.

Nụ cười ấy...

Lạc Thanh Du bất giác siết chặt tay vịn cửa sổ.

Cô không biết mình đang nghĩ gì, cũng không biết cảm giác trong lòng là gì.

Rõ ràng cô đã quen với điều này rồi, đã dặn lòng không được suy nghĩ nhiều nữa.

Vậy mà... vẫn không thể kiềm chế được.

Một cơn gió lạnh lùa vào phòng, cô kéo rèm lại, chặn đi tầm mắt của chính mình.

Có lẽ cô cần một tách cà phê.

Cô nhanh chóng lấy áo khoác, rời khỏi phòng.

Căn-tin trường vẫn chưa đông lắm, nhưng Lạc Thanh Du không muốn ăn sáng ở đó.

Cô chọn một quán cà phê nhỏ bên ngoài cổng trường.

Quán này không quá nổi tiếng, nhưng lại có một góc rất yên tĩnh, phù hợp với những ai không thích sự ồn ào.

Cô chọn một chỗ gần cửa sổ, gọi một ly Americano nóng.

Tiếng nhạc du dương vang lên từ chiếc loa nhỏ phía góc quán, hòa vào không gian thoang thoảng mùi cà phê rang xay.

Cô chống cằm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra đường phố.

Ngoài kia, dòng người vẫn hối hả qua lại.

Đột nhiên, giọng nói của một người vang lên từ phía trước.

"Em cũng thích ngồi ở góc này sao?"

Cô ngẩng đầu.

Hạ Tư Nguyệt.

Người phụ nữ ấy đang đứng trước mặt cô, tay cầm một ly cà phê, khóe môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt.

Hôm nay chị ấy mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám nhạt, khoác ngoài bằng một chiếc blazer đen, tóc buộc gọn phía sau.

Khí chất có chút lạnh lùng, có chút trưởng thành, nhưng lại không hề tạo cảm giác xa cách.

"Chị?" Lạc Thanh Du hơi nhíu mày.

"Không phiền nếu tôi ngồi đây chứ?"

Không đợi cô trả lời, Hạ Tư Nguyệt đã tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.

"Tôi không nghĩ em lại là kiểu người thích uống cà phê đắng." Chị ấy nhìn thoáng qua ly Americano của cô, mỉm cười.

Lạc Thanh Du im lặng một lúc, rồi mới lên tiếng.

"Thỉnh thoảng cần tỉnh táo."

"Em đang có tâm sự?"

Cô hơi giật mình.

Hạ Tư Nguyệt vẫn bình thản nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác.

"Không có gì." Cô lắc đầu.

"Thật sao?"

Lạc Thanh Du không trả lời.

Hạ Tư Nguyệt khẽ cười, nhưng không nói thêm gì nữa.

Hai người cứ thế ngồi yên lặng, chỉ có tiếng nhạc và tiếng gió ngoài cửa sổ len lỏi vào không gian.

Sau một lúc lâu, chị ấy đột nhiên lên tiếng.

"Em đã bao giờ thích ai chưa?"

Lạc Thanh Du bất giác siết chặt tay quanh ly cà phê.

Cô không muốn trả lời câu hỏi này.

Nhưng Hạ Tư Nguyệt không có vẻ gì là sẽ bỏ qua.

"Nếu có rồi, vậy người đó là ai?"

Lạc Thanh Du đặt ly cà phê xuống bàn, ngẩng đầu nhìn chị ấy.

"Chị hỏi nhiều quá."

Hạ Tư Nguyệt bật cười.

"Tôi chỉ tò mò thôi. Vì em trông có vẻ như đang chạy trốn khỏi điều gì đó."

Lạc Thanh Du không đáp.

Chạy trốn?

Cô chưa từng nghĩ đến.

Nhưng có lẽ... đúng thật là như vậy.

Cô không muốn thừa nhận, nhưng mỗi lần nhìn thấy Bạch Nguyệt An bên cạnh Trình Dịch, cô lại không thể kiểm soát được cảm giác trong lòng mình.

Và phản ứng đầu tiên của cô là tránh đi.

Hạ Tư Nguyệt không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ quan sát cô.

Sau một lúc lâu, chị ấy đứng dậy, cầm lấy ly cà phê của mình.

"Dù sao thì, hy vọng sau này chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn."

Trước khi rời đi, chị ấy để lại một câu nhẹ bẫng.

"Em là một người thú vị."

Lạc Thanh Du nhìn theo bóng lưng chị ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.

Hạ Tư Nguyệt là người như thế nào?

Tại sao chị ấy lại tiếp cận cô?

Và... chị ấy thực sự muốn gì?

Lạc Thanh Du không biết.

Nhưng cô có một linh cảm người phụ nữ này sẽ không dễ dàng biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro