Chương 23
Chiều đông, bầu trời âm u, những đám mây nặng trĩu phủ kín bầu trời, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua những kẽ lá khẳng khiu của hàng cây phong.
Không khí lạnh lẽo khiến người đi đường ai cũng vội vã, co ro trong lớp áo dày.
Trong khuôn viên trường đại học, con đường lát gạch đỏ dẫn đến thư viện vắng hơn mọi ngày. Lạc Thanh Du bước ra từ cửa chính của thư viện, tay xách theo vài quyển sách chuyên ngành.
Cô vừa dành gần ba tiếng ngồi đọc sách trong góc khuất trên tầng ba, cố tình chọn một vị trí không ai chú ý để tránh những cuộc gặp gỡ không mong muốn.
Dạo gần đây, cô tránh mặt Bạch Nguyệt An một cách vô thức. Không phải vì ghét bỏ hay chán nản, mà chỉ đơn giản là cô không muốn thấy hình ảnh An cười nói cùng Trình Dịch.
Cảm giác đó... khiến cô khó chịu, nhưng cô chẳng thể làm gì cả.
Bước chân cô chậm lại khi đi ngang qua khu vườn nhỏ giữa thư viện và giảng đường. Mùa đông khiến khu vườn trở nên trầm lặng hơn, chỉ còn vài chiếc lá vàng lác đác trên cành. Gió khẽ thổi qua, mang theo hơi lạnh, cuốn theo một vài chiếc lá khô bay lượn vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Cô kéo cao cổ áo khoác, rảo bước nhanh hơn để trở về ký túc xá.
Thế nhưng, khi cô vừa bước xuống bậc thang cuối cùng của thư viện, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Em là sinh viên năm nhất à?"
Lạc Thanh Du khựng lại, quay đầu nhìn.
Đứng trước mặt cô là một cô gái với dáng vẻ thanh lịch, phong thái chững chạc hơn so với những sinh viên cùng tuổi.
Cô ấy có mái tóc dài gợn sóng màu hạt dẻ, đôi mắt sắc sảo và nụ cười thoáng nét tinh nghịch.
Chiếc áo khoác dáng dài màu rượu vang khiến cô ấy trông vừa ấm áp, vừa có chút gì đó xa cách.
Nhìn kỹ lại, gương mặt này có vẻ quen thuộc.
Lạc Thanh Du không phải kiểu người thích để ý đến người khác, nhưng cô nhớ đã từng thấy chị ấy trong khuôn viên trường vài lần.
Cô chưa kịp trả lời, đối phương đã mỉm cười, chậm rãi bước đến gần hơn.
"Không trả lời nghĩa là đoán đúng rồi nhỉ?"
"Chị là...?"
"Hạ Tư Nguyệt. Sinh viên năm ba, khoa Quan hệ Quốc tế."
Hạ Tư Nguyệt nghiêng đầu, ánh mắt có chút thích thú khi nhìn cô.
"Còn em?"
"... Lạc Thanh Du."
"Tên hay đấy."
Cô ấy nhếch môi, nụ cười mang theo chút gì đó khó đoán.
Lạc Thanh Du hơi nhíu mày.
"Chị có chuyện gì sao?"
Hạ Tư Nguyệt khoanh tay trước ngực, ánh mắt lộ rõ sự quan sát.
"Không có gì đặc biệt. Chỉ là vô tình nhìn thấy em trong thư viện mấy lần, hôm nay tình cờ gặp nên muốn làm quen."
Câu trả lời quá thẳng thắn khiến Lạc Thanh Du cảm thấy khó hiểu.
Cô không phải kiểu người dễ gây chú ý, càng không phải kiểu thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng ánh mắt của Hạ Tư Nguyệt lại giống như đang nhìn một điều gì đó thú vị.
Lạc Thanh Du không thích cảm giác này.
Cô siết chặt quai túi xách, định lách người rời đi.
Thế nhưng, khi cô vừa nhấc chân lên, giọng nói của đối phương lại vang lên, chặn đứng suy nghĩ đó.
"Em lúc nào cũng giữ khoảng cách với mọi thứ xung quanh như vậy sao?"
Cô đứng sững lại.
Một cơn gió lạnh lướt qua, lùa vào bên trong lớp áo dày, nhưng thứ khiến cô cảm thấy lạnh hơn lại chính là câu nói kia.
Cô quay đầu nhìn Hạ Tư Nguyệt, ánh mắt mang theo sự dò xét.
Người chị khóa trên này, rốt cuộc là kiểu người như thế nào?
Buổi tối, Lạc Thanh Du ngồi trong ký túc xá, ánh đèn bàn hắt xuống trang sách mở dở trước mặt.
Cô cố gắng đọc nhưng không thể tập trung.
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển sang màu đen thẫm, những ngọn đèn đường tỏa ánh sáng mờ nhạt xuống con đường nhỏ trong khuôn viên trường.
Tiếng cười nói của sinh viên bên ngoài vọng vào, nhưng cô chẳng buồn quan tâm.
Lạc Thanh Du không thích bị làm phiền.
Cô vốn dĩ đã quen với sự yên tĩnh, vậy mà hôm nay, sự xuất hiện của Hạ Tư Nguyệt lại khuấy động tâm trí cô một cách kỳ lạ.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ hiện trên màn hình.
[Hạ Tư Nguyệt: Chào em, đây là số của chị. Hôm nay nói chuyện rất vui.]
Lạc Thanh Du nhìn dòng tin nhắn, mày hơi nhíu lại.
Cô không nhớ mình đã đưa số điện thoại cho đối phương khi nào.
Ngón tay khẽ lướt trên màn hình, định trả lời, nhưng rồi lại chần chừ.
Sau một hồi do dự, cô đặt điện thoại xuống, không phản hồi lại.
Bên ngoài cửa sổ, một cơn gió lạnh lùa vào, khẽ lay động tấm rèm trắng.
Bầu không khí trong phòng vẫn yên ắng, nhưng trong lòng cô, dường như có một gợn sóng nhỏ vừa khẽ lan ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro