Chương 22
Mùa đông ở thành phố này không có tuyết, nhưng những cơn gió lạnh lại đủ để khiến người ta phải rùng mình.
Sáng sớm, Lạc Thanh Du khoác một chiếc áo len cổ cao màu xám tro, tay đút vào túi áo khoác dày, bước chậm rãi trên con đường lát đá dẫn đến giảng đường.
Hai bên đường, những hàng cây khẳng khiu trơ trụi lá, chỉ còn vài chiếc lá vàng nâu bám lại trên cành, run rẩy dưới cơn gió.
Không khí trầm mặc, chỉ có tiếng bước chân lạo xạo trên mặt đất phủ đầy lá khô.
Cô hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh len lỏi qua lớp khăn quàng cổ.
Mấy ngày nay, cô vẫn cố gắng duy trì khoảng cách với Bạch Nguyệt An.
Tuy nhiên, dù cố né tránh đến đâu, cô vẫn không thể ngăn mình để ý đến An.
Chẳng hạn như lúc này, khi bước vào giảng đường, cô vẫn vô thức đưa mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Và rồi, cô nhìn thấy Bạch Nguyệt An đang ngồi ở hàng ghế giữa, bên cạnh Trình Dịch.
Cô ấy mặc một chiếc áo len màu xanh nhạt, tóc xõa tự nhiên, nghiêng đầu cười nói gì đó với Trình Dịch.
Trình Dịch, như thường lệ, vẫn giữ vẻ ngoài ấm áp và điềm tĩnh. Anh mặc một chiếc áo khoác dạ màu be, tay cầm ly cà phê giấy, đôi mắt trầm ổn nhìn về phía An, khóe môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt.
Cảnh tượng ấy, nếu là trước đây, Lạc Thanh Du sẽ chỉ coi như chuyện bình thường.
Nhưng bây giờ, cô lại cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.
Cô không muốn thừa nhận rằng mình đang ghen.
Nhưng rõ ràng, cảm giác chua xót nơi lồng ngực đã tố cáo tất cả.
Bài giảng kết thúc, sinh viên lục đục thu dọn sách vở.
Lạc Thanh Du định lặng lẽ rời đi như mọi khi, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa lớp, giọng nói của Bạch Nguyệt An đã vang lên phía sau.
"Du! Cậu có rảnh không?"
Lạc Thanh Du khựng lại.
Cô chậm rãi quay đầu, đối diện với đôi mắt trong veo của Bạch Nguyệt An.
"Sao thế?" Cô cố giữ giọng điệu bình thản nhất có thể.
Bạch Nguyệt An bước đến gần hơn, kéo nhẹ ống tay áo của cô.
"Dạo này cậu cứ lảng tránh mình. Cậu thật sự không có chuyện gì sao?"
Lạc Thanh Du rũ mắt xuống, nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy tay áo mình.
Cô rất muốn giằng ra, nhưng lại sợ mình sẽ làm tổn thương Bạch Nguyệt An.
Vậy nên, cô chỉ nhẹ nhàng gỡ tay An ra, cười nhạt.
"Mình không tránh cậu. Chỉ là gần đây hơi bận thôi."
"Bận đến mức không thể cùng nhau đi ăn một bữa sao?" Giọng Bạch Nguyệt An có chút buồn bã.
Lạc Thanh Du do dự.
Cô không muốn từ chối, nhưng cô sợ rằng nếu ở gần An quá lâu, cô sẽ không thể tiếp tục giả vờ bình thản nữa.
Nhưng đúng lúc này, Trình Dịch từ phía sau bước đến.
"Nguyệt An, cậu còn chưa quyết định đi đâu ăn à?"
Bạch Nguyệt An quay sang, nở một nụ cười tươi tắn.
"À, phải rồi! Cậu có muốn đi cùng không, Du?"
Lạc Thanh Du nhìn vào đôi mắt mong chờ của An, rồi lại nhìn sang Trình Dịch.
Cô đột nhiên cảm thấy, mình chẳng còn là người quan trọng nhất trong cuộc sống của An nữa.
Cô chậm rãi lắc đầu.
"Thôi, mình có việc bận. Hai người cứ đi đi."
Nói xong, cô quay lưng rời đi, không đợi Bạch Nguyệt An trả lời.
Cô sợ nếu đứng đó thêm một giây nào nữa, cô sẽ không thể giấu nổi cảm xúc của mình.
Đêm khuya.
Lạc Thanh Du ngồi bên cửa sổ ký túc xá, nhìn ra màn đêm tĩnh mịch bên ngoài.
Cô không mở đèn, chỉ có ánh sáng từ đèn đường hắt vào, khiến bóng cô đổ dài trên sàn nhà.
Điện thoại đặt trên bàn, màn hình sáng lên liên tục.
Có tin nhắn từ Bạch Nguyệt An.
[Nguyệt An: Du, cậu thật sự có chuyện gì sao?]
[Nguyệt An: Nếu cậu không muốn nói, mình sẽ không ép. Nhưng... mình mong cậu đừng xa lánh mình như vậy.]
Lạc Thanh Du nhắm mắt lại, ngón tay lướt trên màn hình, gõ một tin nhắn đơn giản:
[Không có gì đâu.]
Nhưng cô không gửi.
Cô cứ thế nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, rồi cuối cùng lặng lẽ xóa đi.
Bên ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi.
Có lẽ, mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn những năm trước rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro