Chương 21
Mùa đông đến, trời trở nên lạnh hơn. Những con đường trong khuôn viên trường bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng, ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu lên mặt đất ẩm ướt. Gió len lỏi qua từng kẽ lá, mang theo hơi lạnh cắt da cắt thịt.
Lạc Thanh Du đứng trước cửa sổ phòng ký túc xá, nhìn xuống sân trường. Từ trên cao, cô có thể thấy một nhóm sinh viên đang vui vẻ đi cùng nhau, tiếng cười đùa vang vọng giữa không gian yên tĩnh.
Cô khẽ thở dài, kéo rèm cửa lại.
Đã một tuần rồi, cô cố tình tránh mặt Bạch Nguyệt An.
Không phải vì cô ghét An.
Chỉ là cô không muốn thấy cảnh An cùng Trình Dịch vui vẻ nói chuyện, không muốn tiếp tục tự lừa dối bản thân.
Nhưng dù tránh né, cô vẫn luôn vô thức dõi theo bóng dáng của An.
Sáng hôm sau, Lạc Thanh Du cố tình đến lớp muộn hơn một chút.
Cô bước vào lớp khi hầu hết mọi người đã ngồi vào chỗ, và như cô dự đoán, Bạch Nguyệt An đang trò chuyện với Trình Dịch.
Bạch Nguyệt An hôm nay mặc một chiếc áo len màu trắng kem, tóc buộc thấp, gương mặt rạng rỡ như thường lệ.
Trình Dịch đứng bên cạnh, mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu, khí chất điềm tĩnh và trưởng thành.
Cô không biết tại sao mình lại quan sát họ kỹ đến vậy.
Nhanh chóng đi về chỗ ngồi, cô cúi đầu mở sách ra, giả vờ chăm chú đọc.
Nhưng chưa được bao lâu, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.
"Du, cậu đến lúc nào vậy?"
Bạch Nguyệt An kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, chống cằm nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.
Lạc Thanh Du cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản.
"Vừa mới thôi." Giọng cô có chút lạnh nhạt.
Bạch Nguyệt An nhìn cô một lúc lâu rồi hỏi:
"Dạo này cậu lạ lắm. Có chuyện gì sao?"
"Không có gì đâu."
"Thật không?"
Lạc Thanh Du im lặng.
Nhưng đúng lúc này, Trình Dịch bước đến gần.
"Nguyệt An, lát nữa tan học đi ăn không?"
Bạch Nguyệt An cười nhẹ, gật đầu.
"Được chứ, nhưng chờ mình một chút nhé!"
Lạc Thanh Du nghe rõ từng câu chữ, nhưng cô không thể phản ứng gì.
Cô chỉ biết tiếp tục cúi đầu, tập trung vào cuốn sách trước mặt, dù rằng chẳng thể đọc nổi một chữ nào.
Những ngày sau đó, Lạc Thanh Du dần dần thay đổi thói quen của mình.
Cô đến lớp muộn hơn để tránh gặp Bạch Nguyệt An trước giờ học.
Giờ ăn trưa, nếu trước đây cô luôn cùng nhóm bạn đi ăn, thì bây giờ cô chọn những quán ăn nhỏ ít người hoặc thậm chí mua đồ ăn về ký túc xá.
Cô cũng không còn chủ động nhắn tin cho Bạch Nguyệt An nữa.
Những tin nhắn từ An, cô không thể không trả lời, nhưng luôn trả lời một cách ngắn gọn, không kéo dài cuộc trò chuyện.
Bạch Nguyệt An nhận ra sự thay đổi này rất nhanh.
Một buổi chiều, khi lớp vừa tan học, Lạc Thanh Du thu dọn sách vở nhanh chóng rồi đứng dậy định rời đi. Nhưng trước khi cô kịp bước ra khỏi cửa lớp, một bàn tay đã kéo lấy tay cô.
"Du, đợi đã."
Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Bạch Nguyệt An.
"Cậu đang tránh mình đúng không?"
Lạc Thanh Du thoáng chột dạ, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Cậu nói gì vậy? Mình chỉ bận thôi mà."
"Bận? Nhưng trước đây dù bận cậu cũng không như thế này." Bạch Nguyệt An nhíu mày, giọng nói có chút bức bối.
Lạc Thanh Du cười nhạt.
"An, cậu suy nghĩ nhiều rồi. Chỉ là dạo này mình muốn có không gian riêng thôi."
Bạch Nguyệt An nhìn cô thật lâu, sau đó khẽ thở dài.
"Vậy à..."
Cô ấy buông tay, nhưng vẻ mặt vẫn không che giấu được sự thất vọng.
Lạc Thanh Du siết chặt quai cặp, sau đó quay lưng rời đi.
Cô không dám nhìn lại.
Bởi vì cô biết, nếu nhìn lại, cô sẽ không thể tiếp tục giả vờ mạnh mẽ được nữa.
Tối hôm đó, khi Lạc Thanh Du đang nằm dài trên giường, điện thoại của cô đột nhiên rung lên.
Là Bạch Nguyệt An.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, nhưng không nhấn nút nhận cuộc gọi.
Điện thoại cứ rung lên, rung lên... rồi cuối cùng im bặt.
Một phút sau, tin nhắn xuất hiện.
[Nguyệt An: Du, cậu thật sự có chuyện gì sao? Nếu có gì buồn, hãy nói với mình nhé. Đừng giữ trong lòng như thế.]
Lạc Thanh Du cắn môi, ngón tay lướt trên màn hình, nhưng cuối cùng lại không biết nên trả lời thế nào.
Cô muốn nói với An rằng:
Cậu chính là nguyên nhân khiến mình cảm thấy như thế này.
Nhưng cô không thể.
Cô không có tư cách để trách An.
Vì ngay từ đầu, An chưa từng hứa hẹn gì với cô cả.
Lạc Thanh Du thở dài, đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.
Ngoài cửa sổ, gió mùa đông thổi qua, mang theo hơi lạnh buốt thấm vào lòng người.
Cô thầm nghĩ: Rốt cuộc, mình đang làm đúng hay làm sai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro