Chương 20
Những ngày cuối năm, trời lạnh hơn hẳn. Bầu không khí trong khuôn viên trường đại học tràn ngập mùi ẩm của đất và cây cỏ, xen lẫn với hơi thở lạnh buốt của mùa đông. Những cành cây khẳng khiu trơ trụi lá, gió thổi qua tạo ra những âm thanh khô khốc.
Lạc Thanh Du kéo cao cổ áo, bước chậm trên con đường lát gạch đỏ. Trong tay cô là ly cà phê nóng vừa mua từ tiệm gần cổng trường.
Cô không thích cà phê lắm, nhưng hôm nay cần một thứ gì đó ấm áp để làm dịu đi cảm giác nặng nề trong lòng.
Phía trước, bóng dáng quen thuộc của Bạch Nguyệt An xuất hiện.
Cô ấy đang đứng trước cửa thư viện, cười nói với Trình Dịch.
Nụ cười ấy không có gì thay đổi vẫn ấm áp, dịu dàng, và khiến người khác dễ dàng cảm thấy thân thuộc.
Nhưng hôm nay, nó không còn chỉ dành cho cô nữa.
Lạc Thanh Du siết nhẹ ly cà phê trong tay, rồi cúi đầu bước nhanh hơn.
Cô không muốn phải đối diện với cảm giác này thêm một lần nào nữa.
Chiều hôm đó, lớp của họ có một buổi thảo luận nhóm.
Lạc Thanh Du ngồi ở hàng ghế phía trong cùng, lặng lẽ lắng nghe mà không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện.
Bạch Nguyệt An thì hoàn toàn ngược lại.
Cô ấy luôn là người chủ động, khuấy động không khí bằng những câu nói đầy năng lượng, khiến cả nhóm đều cảm thấy vui vẻ.
Trình Dịch cũng có mặt trong nhóm.
Anh ta khá trầm ổn, không nói quá nhiều nhưng lại luôn biết cách nắm bắt tình huống. Khi mọi người tranh luận về một vấn đề, anh ta chỉ cần vài lời là có thể khiến mọi thứ trở nên rõ ràng.
Bạch Nguyệt An dường như rất thoải mái khi làm việc với Trình Dịch.
Họ phối hợp ăn ý, trao đổi với nhau một cách tự nhiên.
Điều này vô tình khiến Lạc Thanh Du trở thành người ngoài cuộc.
Cô không thích cảm giác này chút nào.
Nhưng có thể làm gì đây?
Là cô đã giấu đi tình cảm của mình suốt một năm trời.
Là cô đã để mọi thứ trôi qua quá lâu.
Bây giờ, khi nhận ra người mình quan tâm đang dần hướng về một người khác, cô mới bắt đầu thấy hối hận.
Nhưng liệu có còn kịp không?
Sau buổi học nhóm, Lạc Thanh Du định về thẳng ký túc xá, nhưng khi đi ngang qua sân thể thao, cô lại vô thức dừng chân.
Trên sân, Trình Dịch đang chơi bóng rổ cùng một nhóm nam sinh khác.
Anh ta cao lớn, dáng người cân đối, từng động tác đều mạnh mẽ và dứt khoát.
Bạch Nguyệt An không chơi, nhưng đang đứng bên lề theo dõi.
Cô ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu trắng, quấn khăn len màu be quanh cổ, trông vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp.
Gió thổi qua, những sợi tóc mềm mại khẽ bay lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú với nụ cười nhẹ.
Trình Dịch đột ngột quay sang nhìn cô ấy.
Ánh mắt họ giao nhau trong vài giây ngắn ngủi.
Không ai nói gì, nhưng dường như có một thứ gì đó vô hình đã len lỏi vào giữa họ.
Lạc Thanh Du đứng đó, lòng bàn tay lạnh toát.
Cô không thể tiếp tục nhìn nữa.
Quay lưng đi, cô bước thật nhanh về phía ký túc xá.
Tối hôm đó, Lạc Thanh Du nằm trên giường, tay lướt vô định trên màn hình điện thoại.
Đúng lúc đó, một tin nhắn xuất hiện.
[Nguyệt An: Du, cậu đang làm gì thế?]
Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy.
Bình thường, cô sẽ trả lời ngay lập tức.
Nhưng hôm nay, cô lại do dự.
Cô có nên hỏi Bạch Nguyệt An về Trình Dịch không?
Cô có quyền để hỏi không?
Cuối cùng, cô chỉ nhắn lại một câu đơn giản.
[Du: Không làm gì cả. Còn cậu?]
Tin nhắn hồi âm đến rất nhanh.
[Nguyệt An: Mình vừa đi xem Trình Dịch chơi bóng rổ về nè. Cậu có biết cậu ấy chơi giỏi lắm không?]
Lạc Thanh Du không nhắn lại ngay.
Một cảm giác chua xót lan tràn trong lòng.
Bạch Nguyệt An... chưa từng khen cô như thế bao giờ.
Không phải vì cô không giỏi, mà bởi vì...
Cô chưa từng là người mà Bạch Nguyệt An đặc biệt chú ý đến theo cách đó.
Nụ cười nhẹ trên môi Lạc Thanh Du dần tắt.
Đột nhiên, cô không muốn nhắn tin nữa.
Cô đặt điện thoại xuống, kéo chăn trùm kín người.
Mặc kệ những suy nghĩ rối bời, cô nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng... liệu đêm nay cô có thể ngủ ngon được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro