Chương 2
Sau khi lớp học kết thúc, sinh viên trong giảng đường lần lượt rời đi. Một số người đi theo nhóm, vừa đi vừa bàn luận về bài giảng, số khác thì nhanh chóng rẽ sang các hướng khác nhau, hòa vào dòng người đông đúc trên hành lang.
Lạc Thanh Du bước chậm rãi dọc theo hành lang dài, ánh mắt lướt qua cảnh vật xung quanh. Trời vẫn trong xanh, nắng thu vàng dịu trải đều khắp sân trường. Cô hít một hơi sâu, cảm nhận bầu không khí mát lành, trong lòng bỗng nhiên có chút nhẹ nhõm.
"Ê, cậu cũng học lớp này à?"
Một giọng nói vang lên phía sau.
Du không định quay đầu lại, nhưng khi nghe giọng ấy, cô bất giác dừng bước.
Bạch Nguyệt An.
Lần này, không phải là giọng nói cô nghe từ xa, cũng không phải là một cuộc trò chuyện mà cô vô tình bắt gặp. Mà là giọng nói trực tiếp hướng về cô.
Lạc Thanh Du quay đầu lại.
Bạch Nguyệt An đang đứng cách cô vài bước chân, trên vai đeo một chiếc balo nhỏ, mái tóc buộc nhẹ phía sau trông có chút gọn gàng nhưng vẫn không làm mất đi vẻ dịu dàng vốn có. Cô ấy đang cười, một nụ cười vô cùng tự nhiên, giống như việc bắt chuyện với một người xa lạ chẳng hề có gì khó khăn.
Du không biết phải phản ứng thế nào.
Lâu nay, cô không giỏi trong việc giao tiếp với những người lần đầu gặp mặt.
"Ừ." Cô đáp ngắn gọn, có chút bối rối không rõ nguyên do.
Bạch Nguyệt An không có vẻ gì là để ý đến sự hờ hững trong giọng điệu của Du. Cô ấy đi ngang lên, bước chậm rãi bên cạnh Du, giống như thể họ đã quen biết từ trước.
"Lúc nãy nhìn cậu hơi quen, mà không chắc lắm. Hóa ra là học chung lớp."
Lạc Thanh Du khẽ nhíu mày, hơi khó hiểu.
Cô có gì đó đặc biệt để người khác nhớ mặt sao?
Nhưng Bạch Nguyệt An chỉ thản nhiên tiếp tục câu chuyện, không để ý đến sự im lặng của cô.
"Hôm nay học cũng không có gì nhiều nhỉ, chỉ giới thiệu vài thứ thôi."
"...Ừ."
"Nhưng mà giảng viên có vẻ khá nghiêm túc, chắc sau này cũng không dễ đâu."
"...Ừ."
Bạch Nguyệt An liếc nhìn Lạc Thanh Du, rồi bật cười.
"Cậu chỉ biết nói 'ừ' thôi à?"
Lạc Thanh Du thoáng sững người.
Cô không nghĩ rằng Bạch Nguyệt An lại thẳng thắn như vậy.
Bị hỏi như thế, cô có hơi mất tự nhiên, nhưng cũng không biết phải nói gì thêm.
"...Tôi không giỏi bắt chuyện." Cuối cùng, cô buộc phải nói ra sự thật.
Bạch Nguyệt An không có vẻ gì là bất ngờ. Cô ấy chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
"Không sao. Tớ giỏi bắt chuyện là được rồi."
Lạc Thanh Du im lặng.
Cô phát hiện, từ khi Bạch Nguyệt An xuất hiện, cô liên tục có những phản ứng bất thường mà trước đây cô chưa từng có.
Và điều đó... không hẳn là một điều tệ.
Bên cạnh, Bạch Nguyệt An vẫn đang mỉm cười, bước đi chậm rãi theo nhịp của cô.
Mùa thu hôm ấy, trời vẫn trong xanh, nắng vẫn dịu dàng, nhưng trong lòng Lạc Thanh Du lại có một thứ cảm xúc nào đó vừa khẽ len lỏi vào, dù cô chưa gọi tên được.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, cả hai bước ra khỏi giảng đường, hòa vào dòng sinh viên đang tản ra khắp khuôn viên trường. Bạch Nguyệt An không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Lạc Thanh Du, như thể khoảng cách này là điều hiển nhiên.
Lạc Thanh Du không biết phải làm gì.
Cô vốn không giỏi giao tiếp, càng không quen với việc có ai đó chủ động tiến lại gần mình một cách tự nhiên như vậy. Trong lòng cô có chút lạ lẫm, nhưng lại không ghét cảm giác này.
"Cậu định đi đâu bây giờ?" Bạch Nguyệt An hỏi, giọng nói vẫn mang theo sự vui vẻ quen thuộc.
Du thoáng suy nghĩ rồi đáp: "Thư viện."
"Ồ? Ngày đầu tiên mà đã vào thư viện sao?"
Lạc Thanh Du không trả lời ngay. Cô nhìn sang Bạch Nguyệt An, thấy trong ánh mắt cô ấy có chút hứng thú.
"...Chỉ là không thích ở nơi quá ồn ào."
Bạch Nguyệt An bật cười, như thể đã đoán trước câu trả lời này. "Vậy hả? Nhưng cậu biết không, hôm nay đông sinh viên năm nhất lắm, thư viện chắc cũng không yên tĩnh đâu."
Lạc Thanh Du im lặng. Cô chưa nghĩ đến điều đó.
"Hay là..." Bạch Nguyệt An nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, "Ra sân sau đi?"
"Sân sau?"
"Ừ, phía sau thư viện có một khu ghế đá dưới hàng cây. Tớ có đi ngang qua lúc sáng, thấy khá yên tĩnh."
Lạc Thanh Du chưa từng đến đó, nhưng nghe vậy, cô cũng không phản đối.
Cả hai rẽ sang lối đi nhỏ, men theo con đường lát đá để đến khuôn viên phía sau thư viện. So với sự nhộn nhịp ở sân chính, nơi này quả thực yên tĩnh hơn nhiều. Hàng cây rì rào trong gió, ánh nắng xuyên qua tán lá, để lại những mảng sáng loang lổ trên nền đất. Một vài sinh viên ngồi rải rác trên ghế đá, có người đọc sách, có người đeo tai nghe nghe nhạc, tạo nên một không gian trầm lắng đến lạ.
"Đây rồi." Bạch Nguyệt An chỉ vào một chiếc ghế đá dưới bóng cây, quay sang nhìn Du, "Ngồi đây một lát nhé?"
Lạc Thanh Du không từ chối. Cô ngồi xuống, lấy trong túi ra một cuốn sách nhỏ, lật vài trang nhưng ánh mắt lại không tập trung.
Bạch Nguyệt An cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Gió khẽ lướt qua, mang theo chút hơi lạnh nhè nhẹ của mùa thu. Không khí im lặng kéo dài, nhưng không hề gượng gạo.
Một lúc sau, Bạch Nguyệt An khẽ lên tiếng:
"Cậu lúc nào cũng trầm lặng vậy à?"
Lạc Thanh Du ngước lên, nhìn cô ấy một lúc rồi gật đầu.
"Vậy à..." Bạch Nguyệt An chống cằm, nhìn về phía trước, giọng nói mang theo chút suy tư, "Nhưng tớ lại cảm thấy cậu không khó gần lắm đâu."
Lạc Thanh Du hơi ngạc nhiên.
Cô luôn nghĩ bản thân không dễ tiếp cận. Cô không thích giao tiếp nhiều, không chủ động kết bạn, cũng không giỏi bày tỏ suy nghĩ của mình. Nhưng Bạch Nguyệt An lại nói rằng cô không khó gần?
Thấy cô im lặng, Bạch Nguyệt An mỉm cười. "Ít nhất thì... tớ vẫn có thể nói chuyện với cậu."
Lạc Thanh Du không biết phải trả lời thế nào.
Cô chỉ cảm thấy, lần đầu tiên, có người khiến cô không muốn né tránh cuộc trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro