Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Trời đã tối hẳn. Thành phố lên đèn, những con phố sáng rực ánh đèn đường, dòng người tấp nập đổ ra khắp các ngã đường. Không khí lạnh len lỏi qua từng lớp áo, mang theo hơi thở mùa đông giá buốt.

Lạc Thanh Du vẫn ngồi yên bên cửa sổ quán trà sữa. Ly trà ô long trước mặt đã nguội, nhưng cô vẫn chưa uống lấy một ngụm.

Bên ngoài, ánh đèn đường hắt lên bóng dáng hai người họ Bạch Nguyệt An và Trình Dịch.

Họ bước chậm rãi trên vỉa hè, dường như đang trò chuyện. Lạc Thanh Du không nghe được họ nói gì, nhưng chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu.

Bạch Nguyệt An rất ít khi để tâm đến người khác giới, nhưng hôm nay lại đứng bên cạnh Trình Dịch với một sự thoải mái đến kỳ lạ.

Cô ấy đã từng như vậy với cô không?

Lạc Thanh Du khẽ siết chặt bàn tay.

Từng cảm xúc nhỏ bé trong lòng cô dần trở nên rõ ràng hơn.

Đây là ghen sao?

Hay chỉ là sự khó chịu khi thấy một người vốn luôn ở bên mình bỗng dưng thân thiết với người khác?

Cô không biết nữa.

Bạch Nguyệt An bỗng nhiên dừng bước.

Cô ấy quay sang nói điều gì đó với Trình Dịch.

Trình Dịch khẽ gật đầu, sau đó giơ tay kéo nhẹ chiếc khăn quàng cổ của Bạch Nguyệt An, chỉnh lại cho ngay ngắn hơn.

Hành động ấy chỉ diễn ra trong một giây ngắn ngủi.

Nhưng với Lạc Thanh Du, thời gian như ngưng đọng lại.

Cô ấy không né tránh.

Cô ấy không tỏ ra khó chịu.

Cô ấy... chấp nhận sự quan tâm ấy.

Cảm giác khó chịu trong lòng Lạc Thanh Du đột ngột dâng lên.

Cô không muốn nhìn nữa.

Cô đứng dậy, cầm lấy ly trà sữa nguội lạnh rồi bước nhanh ra khỏi quán.

Bước chân cô vô thức trở nên vội vàng, như thể đang muốn chạy trốn khỏi một điều gì đó.

Chỉ đến khi đi được một đoạn xa, cô mới dừng lại, tựa lưng vào một cột đèn đường.

Cô cười nhạt.

"Chẳng liên quan gì đến mình cả..."

Lời nói phát ra nhẹ như gió thoảng, nhưng trái tim lại nặng trĩu.

Về đến ký túc xá, Lạc Thanh Du nằm dài trên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Tâm trí cô cứ lặp đi lặp lại hình ảnh của Bạch Nguyệt An và Trình Dịch.

Một lúc sau, điện thoại của cô rung lên.

Là tin nhắn từ Bạch Nguyệt An.

[Nguyệt An: Du, cậu về ký túc chưa? Hôm nay sao không thấy cậu?]

Lạc Thanh Du nhìn dòng tin nhắn, nhưng không vội trả lời.

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn thứ hai gửi đến.

[Nguyệt An: Cậu ổn chứ? Hôm nay trông cậu có vẻ hơi lạ.]

Cô bật cười khẽ.

Bạch Nguyệt An vẫn luôn là như vậy.

Luôn để ý đến cô. Luôn quan tâm cô.

Nhưng... có phải cô ấy quan tâm cô theo cách cô mong muốn không?

Lạc Thanh Du thở dài, ngón tay khẽ gõ lên màn hình.

[Du: Mình ổn, chỉ hơi mệt. Cậu về chưa?]

Vài giây sau, Nguyệt An trả lời.

[Nguyệt An: Mình mới về nè. Cậu nghỉ ngơi đi, mai gặp lại nha!]

Lạc Thanh Du không nhắn lại nữa.

Cô đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.

Nhưng giấc ngủ chẳng thể đến dễ dàng.

Buổi sáng trời se lạnh, sương vẫn còn vương trên những nhành cây ngoài cửa sổ.

Lạc Thanh Du bước vào giảng đường, trên tay cầm một ly cà phê nóng.

Lúc cô đến, Bạch Nguyệt An đã ngồi sẵn ở đó.

Vừa thấy cô, Bạch Nguyệt An lập tức vẫy tay, nụ cười tươi tắn như mọi khi.

"Lạc Thanh Du, lại đây ngồi nè!"

Lạc Thanh Du mím môi, bước đến chỗ ngồi bên cạnh cô ấy.

"Cậu ổn chưa?" Bạch Nguyệt An nghiêng đầu hỏi.

"Ổn mà." Lạc Thanh Du đáp ngắn gọn.

Cô ấy chớp mắt, có vẻ hơi nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm.

Tiết học bắt đầu.

Mọi người tập trung nghe giảng, chỉ có Lạc Thanh Du là thỉnh thoảng liếc sang Bạch Nguyệt An.

Cô ấy vẫn như mọi ngày chăm chú ghi chép, thỉnh thoảng khẽ cười khi nghe thấy điều gì thú vị.

Mọi thứ vẫn bình thường.

Chỉ có lòng Lạc Thanh Du là không còn bình yên nữa.

Cô thở dài, cầm bút lên, cố gắng tập trung vào bài học.

Sau giờ học, nhóm bạn cùng lớp rủ nhau đi ăn trưa ở một quán ăn gần trường.

Lạc Thanh Du và Bạch Nguyệt An cũng đi cùng.

Quán ăn này khá nhỏ nhưng rất đông khách. Không gian ấm áp, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp nơi.

Mọi người gọi món, trò chuyện rôm rả.

Lạc Thanh Du đang lặng lẽ uống nước thì một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Cho mình ngồi cùng được không?"

Cô ngẩng đầu lên.

Là Trình Dịch.

Anh ta đứng đó, trên tay cầm một khay thức ăn, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Bạch Nguyệt An.

Bạch Nguyệt An mỉm cười, gật đầu.

"Tất nhiên rồi, cậu ngồi đi!"

Trình Dịch ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Lạc Thanh Du không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu ăn.

Nhưng trong lòng, cảm giác khó chịu lại dâng lên lần nữa.

Cô không biết cảm giác này sẽ kéo dài bao lâu.

Cô cũng không biết... mình có thể chịu đựng nó đến khi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro