Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Trời đã vào đông, nhiệt độ không quá thấp nhưng vẫn đủ để khiến người ta rùng mình mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua. Bầu trời xám nhạt, không có nắng, tựa như được phủ một lớp sương mỏng, tĩnh lặng và u buồn.

Lạc Thanh Du đứng trên ban công ký túc xá, hai tay khoanh lại, lặng lẽ quan sát khung cảnh phía dưới.

Khuôn viên trường lúc này không quá đông đúc. Một vài nhóm sinh viên đứng nói chuyện rôm rả trước tòa giảng đường, vài người khác vội vã rảo bước ra ngoài cổng chính. Không khí rất bình yên, nhưng lòng cô lại chẳng thể bình yên theo.

Ánh mắt cô vô tình dừng lại ở một góc quen thuộc nơi gần cổng ký túc xá.

Bạch Nguyệt An đang đứng đó.

Cô ấy khoác một chiếc áo len trắng, quàng thêm một chiếc khăn mỏng màu xanh nhạt. Mái tóc dài khẽ bay trong gió, từng lọn tóc mềm mại ôm lấy gương mặt thanh tú. Lúc này, cô ấy đang nói chuyện với ai đó, nụ cười nhẹ nở trên môi.

Đối diện với Bạch Nguyệt An là một chàng trai cao ráo, mặc chiếc áo khoác dạ màu đen.

Trình Dịch.

Lạc Thanh Du biết anh ta.

Cậu ta học cùng khoa với hai người, là một người trầm ổn, ít nói nhưng rất chu đáo. Hơn hết, Trình Dịch có một sức hút đặc biệt sự trưởng thành, ấm áp và tinh tế.

Lạc Thanh Du không phải người hay để tâm đến người khác, nhưng Trình Dịch lại khiến cô có cảm giác... không ổn.

Lần này cũng vậy.

Ánh mắt cô dừng lại ở hai người họ.

Bạch Nguyệt An cười. Không phải kiểu cười lịch sự hay gượng gạo, mà là một nụ cười thoải mái, dịu dàng.

Một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, nhưng Lạc Thanh Du lại cảm thấy lạnh từ bên trong.

Lớp học hôm nay khá đông đủ.

Mọi người đã chia nhóm để thảo luận về bài tập. Những tiếng trao đổi vang lên, bầu không khí trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.

Lạc Thanh Du ngồi ở vị trí quen thuộc, tay chống cằm, ánh mắt lướt qua những dòng chữ trong sách nhưng đầu óc lại trống rỗng.

Bên cạnh cô, Bạch Nguyệt An đang nghiêm túc ghi chép vào sổ tay, đôi lúc lại ngẩng đầu lên lắng nghe các bạn trong nhóm trình bày.

Cô ấy lúc nào cũng như vậy tập trung, kiên nhẫn, luôn cẩn thận với từng chi tiết.

Lạc Thanh Du đưa mắt nhìn cô ấy thật lâu.

Dường như cô đang cố gắng ghi nhớ từng đường nét ấy bàn tay cầm bút thon dài, đôi mắt sáng tỏ, hàng mi khẽ động mỗi khi cô ấy chớp mắt.

Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Nguyệt An, lát nữa cậu có rảnh không?"

Lạc Thanh Du khựng lại.

Trình Dịch đứng bên cạnh bàn của Bạch Nguyệt An, tay cầm một tập tài liệu, ánh mắt bình tĩnh nhìn cô ấy.

Bạch Nguyệt An ngẩng đầu lên, chớp mắt một cái, sau đó gật đầu nhẹ.

"Được thôi. Cậu cần mình giúp gì?"

Chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.

Chỉ là một câu đồng ý đơn giản.

Nhưng lòng ngực Lạc Thanh Du lại dâng lên cảm giác nặng nề đến khó chịu.

Cô mím môi, không nói gì, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Nhưng những con chữ trước mắt dường như trở nên méo mó, không tài nào tập trung được.

Chiều xuống nhanh hơn cô tưởng.

Lạc Thanh Du một mình rời khỏi giảng đường.

Cô không đợi Bạch Nguyệt An như mọi khi.

Cô không muốn phải nhìn thấy cảnh cô ấy đi cùng Trình Dịch.

Bước chân vô thức dẫn cô đến con đường nhỏ phía sau khuôn viên trường. Hai bên đường là hàng cây phong cao lớn, lá đã gần rụng hết, chỉ còn vài chiếc lá vàng lay lắt bám trên cành.

Cô bước đi chậm rãi, không khí lạnh buốt len lỏi qua lớp áo khoác mỏng.

Điện thoại trong túi rung lên.

Cô dừng bước, lấy ra xem.

[Nguyệt An: Cậu đang ở đâu vậy? Hôm nay sao không đợi mình?]

Lạc Thanh Du nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy.

Cô do dự.

Rồi sau đó, cô nhét điện thoại vào túi áo, không nhắn lại.

Bước chân tiếp tục vang lên trên con đường lát đá vắng vẻ.

Lạc Thanh Du dừng chân trước một quán trà sữa nhỏ gần trường.

Cô từng đến đây rất nhiều lần cùng Bạch Nguyệt An.

Hồi đó, mỗi lần tan học, hai người thường ghé vào đây, gọi hai ly trà sữa và ngồi trò chuyện hàng giờ liền.

Cô đẩy cửa bước vào.

Tiệm vẫn vậy ánh đèn vàng ấm áp, hương trà sữa ngọt ngào thoang thoảng trong không khí.

Cô gọi một ly trà ô long, tìm một góc gần cửa sổ rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Bên ngoài, phố xá đã lên đèn, dòng người qua lại tấp nập.

Cô đưa mắt nhìn ra ngoài, nhưng ngay lập tức, cơ thể cô cứng đờ lại.

Ở bên kia đường, cô thấy một hình ảnh quen thuộc.

Bạch Nguyệt An và Trình Dịch.

Hai người họ đang đi bộ trên vỉa hè.

Khoảng cách không quá gần, nhưng cũng chẳng hề xa.

Chốc chốc, Bạch Nguyệt An lại quay sang cười nhẹ, đôi mắt cong lên đầy dịu dàng.

Cô ấy đang cười với Trình Dịch.

Không phải với cô.

Lạc Thanh Du siết chặt hai tay quanh ly trà sữa, hơi ấm chẳng thể xua đi cái lạnh trong lòng.

Cô chợt nhận ra rằng...

Có những khoảng cách, dù chỉ là một bước chân, nhưng lại chẳng thể nào bước qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro