Chương 16
Buổi tối, bầu không khí trong ký túc xá nữ tràn ngập sự tĩnh lặng. Ngoài hành lang, vài tiếng bước chân vang lên khe khẽ, đôi lúc lại có tiếng cười nói nhỏ của những sinh viên trở về muộn. Ánh đèn neon từ hành lang hắt vào phòng, tạo ra những bóng mờ chập chờn trên tường.
Bạch Nguyệt An vừa tắm xong, mái tóc dài vẫn còn hơi ẩm. Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng cùng quần dài thoải mái, bước ra khỏi phòng tắm với dáng vẻ thư thả. Trong tay cầm một chiếc khăn bông mềm, cô chậm rãi lau tóc, ánh mắt có chút mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài kia, ánh đèn đường tỏa ra thứ ánh sáng vàng dịu, phủ lên sân trường một lớp mờ ảo. Trời đã sang đông, những cơn gió lạnh len lỏi qua từng góc khuôn viên, thổi qua hàng cây bên đường, khiến những chiếc lá khẽ run rẩy.
Trên bàn học, chiếc laptop vẫn đang mở, màn hình sáng lên với giao diện của một bài luận còn dang dở. Một vài quyển sách xếp chồng lên nhau, bên cạnh là một chiếc cốc sứ vẫn còn bốc khói nhẹ, hương trà nhài nhàn nhạt lan tỏa trong không gian.
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Nguyệt An quay đầu lại, nhìn về phía cửa.
Cửa mở ra, Lạc Thanh Du đứng đó, tay cầm một lon nước ép cam lạnh. Cô vẫn khoác chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, bên dưới là quần thể thao đơn giản. Mái tóc đen có chút rối nhẹ, dường như vừa mới gội đầu xong.
Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc.
"Cậu chưa ngủ à?" Thanh Du hỏi, giọng điệu không có quá nhiều cảm xúc nhưng vẫn mang theo chút quan tâm.
Nguyệt An mỉm cười, tựa lưng vào bàn. "Chưa, tớ hơi khó ngủ."
Thanh Du không nói gì, chỉ lẳng lặng bước vào phòng, đặt lon nước ép cam lên bàn của cô.
Nguyệt An liếc nhìn lon nước, có chút bất ngờ. "Gì đây?"
"Nước cam." Thanh Du trả lời đơn giản, sau đó kéo ghế ngồi xuống.
Nguyệt An bật cười, ánh mắt cong lên đầy thú vị. "Cậu quan tâm tớ à?"
Thanh Du hơi liếc nhìn cô một cái, rồi dời mắt đi chỗ khác, giả vờ như không nghe thấy.
Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng trong vài giây.
Nguyệt An chống cằm, ngón tay nhẹ nhàng xoay xoay lon nước, ánh mắt tràn ngập suy tư.
"Hồi chiều, cậu thấy Trình Dịch thế nào?"
Thanh Du hơi dừng lại một chút, nhưng cô nhanh chóng giấu đi sự khác thường trong biểu cảm của mình. Cô cầm lấy chai nước của mình, lắc nhẹ, rồi đáp một cách thờ ơ:
"Bình thường."
Nguyệt An khẽ nghiêng đầu, như thể đang quan sát phản ứng của cô.
"Thật sao?" Cô cười khẽ.
Thanh Du không đáp, chỉ yên lặng uống một ngụm nước.
"Tớ thấy cậu ấy rất thú vị." Nguyệt An tiếp tục, giọng điệu có phần hứng thú. "Cậu ấy nói chuyện rất tự nhiên, cũng khá vui tính."
Lạc Thanh Du vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng có chút không thoải mái.
"Cậu thích kiểu người như vậy à?" Cô buột miệng hỏi.
Nguyệt An hơi sững lại, rồi bật cười. "Tớ chưa nghĩ đến. Nhưng cậu ấy đúng là mẫu người mà nhiều người thích đấy."
Thanh Du im lặng.
Một lúc sau, cô đứng dậy, nhét tay vào túi áo hoodie. "Ngủ sớm đi."
Nói xong, cô bước ra khỏi phòng, để lại một Nguyệt An vẫn còn đang nhìn theo bóng lưng cô với vẻ khó hiểu.
Sáng sớm, bầu trời phủ một lớp sương nhẹ. Những tán cây trong khuôn viên trường đọng lại vài giọt nước, ánh lên dưới ánh đèn đường. Một vài sinh viên đã dậy sớm, lác đác đi bộ dọc theo con đường rợp bóng cây.
Trong quán cà phê gần khu giảng đường, tiếng máy pha cà phê vang lên đều đặn, hòa lẫn với những cuộc trò chuyện nhỏ giữa các sinh viên.
Bạch Nguyệt An đứng trước quầy, lướt mắt qua thực đơn rồi gọi một ly latte nóng. Cô chọn một chỗ gần cửa sổ, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài.
Một lát sau, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh.
"Ngồi một mình à?"
Nguyệt An quay lại, nhìn thấy Trình Dịch đang đứng đó, trên tay cầm một ly Americano.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xám kết hợp với áo khoác dài, trông vừa lịch lãm vừa thoải mái.
Cô mỉm cười. "Ừ, cậu cũng đến sớm nhỉ?"
"Thói quen thôi." Trình Dịch kéo ghế ngồi xuống đối diện cô.
Hai người trò chuyện một lúc, không khí khá thoải mái.
Từ xa, Lạc Thanh Du bước vào quán cà phê, vô thức đảo mắt nhìn quanh.
Và rồi, cô nhìn thấy họ.
Bạch Nguyệt An ngồi đó, cười nói với Trình Dịch, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn.
Lạc Thanh Du đứng yên một lát, rồi lặng lẽ quay người bước ra khỏi quán.
Cảm giác khó chịu trong lòng cô ngày càng rõ rệt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro