Chương 15
Buổi chiều muộn, ánh mặt trời chậm rãi ngả về phía chân trời, nhuộm lên những tòa nhà cao tầng một lớp ánh sáng màu vàng nhạt. Khuôn viên trường đại học vẫn nhộn nhịp, sinh viên tấp nập ra về sau một ngày học dài.
Không khí cuối đông lạnh lẽo, những cơn gió khẽ lùa qua hàng cây trụi lá, làm những tán cây khẽ rung động như đang thủ thỉ điều gì đó với đất trời.
Bạch Nguyệt An và Lạc Thanh Du sóng vai đi trên con đường lát đá, mỗi bước chân chậm rãi vang lên giữa không gian.
Nguyệt An mặc một chiếc áo len màu kem, bên ngoài khoác áo dạ dài màu be, mái tóc xoăn nhẹ xõa xuống vai, dáng vẻ dịu dàng như một bức tranh mùa đông. Cô đưa tay lên kéo lại chiếc khăn quàng cổ, hơi rụt vai vì lạnh.
"Lạnh quá..." Cô khẽ than thở, hít một hơi sâu rồi thở ra, làn hơi trắng mờ bay lên trong không khí.
Lạc Thanh Du đi bên cạnh, im lặng nhìn cô một chút rồi rút tay ra khỏi túi áo khoác, nhẹ nhàng kéo chiếc khăn trên cổ Nguyệt An lên một chút để che kín hơn.
"Đừng để bị cảm." Cô nói, giọng điệu không rõ là quan tâm hay chỉ là một câu nhắc nhở bình thường.
Nguyệt An chớp mắt, rồi bật cười. "Cảm ơn, cậu lúc nào cũng lạnh lùng mà cũng chu đáo ghê."
Lạc Thanh Du không đáp, chỉ nhẹ nhàng bước tiếp.
Bỗng nhiên, từ phía xa vọng đến những tiếng reo hò, tiếng bóng đập xuống mặt sân đều đặn.
Ở sân thể thao của trường, một nhóm sinh viên đang chơi bóng rổ. Những bộ đồng phục thể thao, những bước chạy đầy sức sống, tiếng cười nói tràn ngập không gian, mang đến một bầu không khí hoàn toàn khác với sự tĩnh lặng của con đường họ đang đi.
Nguyệt An dừng bước, ánh mắt vô thức dừng lại trên sân bóng.
Lạc Thanh Du cũng nhìn theo, trong lòng chợt có một cảm giác khó diễn tả.
Ở giữa sân, một chàng trai cao ráo, dáng người rắn rỏi trong chiếc áo hoodie đen, linh hoạt di chuyển giữa những người chơi khác. Anh ta xoay người, nhanh chóng cướp bóng từ tay đối thủ rồi bật nhảy, ném một cú chuẩn xác vào rổ.
Bóng rơi vào lưới một cách hoàn hảo.
"Vào rồi!" Một người trong đội hô lên.
Chàng trai đó quay lại, lau mồ hôi trên trán, vô tình nhìn thấy Bạch Nguyệt An đang đứng bên ngoài sân.
Anh ta hơi sững lại một chút, rồi nở một nụ cười.
Nụ cười ấy mang theo sự tự nhiên, sáng sủa, và có một chút gì đó rất ấm áp.
Anh ta bước về phía họ.
Lạc Thanh Du vô thức siết chặt tay trong túi áo.
Bạch Nguyệt An hơi bất ngờ khi thấy anh ta tiến lại gần, nhưng cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh.
"Chào cậu." Anh ta dừng lại trước mặt, giọng nói trầm ấm vang lên.
Nguyệt An chớp mắt. "...Cậu là?"
Anh ta cười nhẹ, đưa tay ra trước mặt cô. "Mình là Trình Dịch. Học khoa Quản trị Kinh doanh, năm ba."
Nguyệt An hơi do dự một chút, nhưng vẫn lịch sự bắt tay. "Mình là Bạch Nguyệt An, khoa Truyền thông."
Trình Dịch nhướng mày, ánh mắt có chút thích thú. "À, tớ đã nghe tên cậu rồi đấy. Cậu khá nổi trong khoa của tớ."
Nguyệt An bật cười. "Thật sao?"
"Ừ." Trình Dịch gật đầu, đôi mắt sáng lên. "Nghe nói cậu rất giỏi trong các hoạt động ngoại khóa, nhiều người ngưỡng mộ lắm đấy."
Lạc Thanh Du đứng bên cạnh, không nói gì, nhưng ánh mắt hơi trầm xuống.
Trình Dịch nhìn sang cô, ánh mắt đánh giá trong giây lát rồi khẽ cười. "Cậu là...?"
Lạc Thanh Du vẫn giữ vẻ mặt hờ hững. "Lạc Thanh Du."
Chỉ ba chữ, không thêm bất cứ lời nào khác.
Trình Dịch không có vẻ gì là khó xử trước sự lạnh nhạt của cô, vẫn giữ nụ cười ôn hòa. "Hân hạnh làm quen."
Nguyệt An quan sát hai người, có cảm giác không khí giữa họ hơi kỳ lạ.
Trình Dịch nhanh chóng chuyển đề tài, ánh mắt vẫn tập trung vào cô. "Cậu có hay chơi bóng rổ không?"
Nguyệt An lắc đầu. "Không, tớ chỉ thích xem thôi."
"Vậy à?" Trình Dịch cười, giọng nói có chút đùa giỡn. "Vậy sau này tớ có thể mời cậu đến xem bọn tớ thi đấu không?"
Nguyệt An hơi bất ngờ trước lời đề nghị thẳng thắn này, nhưng cô vẫn mỉm cười. "Chắc là được."
Lạc Thanh Du siết chặt tay trong túi áo, ánh mắt lạnh hơn vài phần.
Cô không thích cảm giác này chút nào.
Trở về ký túc xá, Nguyệt An vừa cởi áo khoác vừa trò chuyện với Lạc Thanh Du.
"Hôm nay tình cờ thật đấy, tớ không ngờ lại gặp Trình Dịch ở sân bóng."
Lạc Thanh Du ngồi trên giường, tháo giày, giọng nhàn nhạt: "Cậu có vẻ rất thích nói chuyện với cậu ta."
Nguyệt An hơi ngạc nhiên trước giọng điệu của cô, nhưng rồi cô bật cười. "Cậu ấy là người khá thú vị mà."
Lạc Thanh Du không đáp, chỉ im lặng nhìn xuống sàn nhà.
Nguyệt An bước đến gần, ngồi xuống giường đối diện, nghiêng đầu nhìn cô. "Cậu thấy cậu ấy thế nào?"
Lạc Thanh Du ngước lên, ánh mắt không có chút cảm xúc. "Cũng bình thường."
Nguyệt An bật cười, vỗ nhẹ lên vai cô. "Cậu lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng thế."
Lạc Thanh Du không nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.
Có lẽ... cô nên cẩn thận hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro