Chương 14
Mùa đông đã bao trùm lấy thành phố, mang theo những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, len lỏi qua từng tán cây khẳng khiu và những dãy hành lang dài của khu giảng đường. Sáng nay, trời không có nắng, chỉ có một lớp mây xám mỏng bao phủ, khiến bầu trời mang một sắc thái trầm lặng. Dưới sân trường, mặt đất vẫn còn vương hơi ẩm từ cơn mưa đêm qua, từng giọt nước nhỏ đọng trên lá, lấp lánh như những viên pha lê tí hon khi ánh đèn đường phản chiếu.
Lạc Thanh Du bước đi chậm rãi trên con đường lát gạch, tay đút vào túi áo khoác dày. Mỗi bước chân của cô tạo ra một âm thanh nhỏ trên nền đất ẩm, hòa cùng tiếng gió vi vu qua những dãy phòng học. Cô đến trường sớm hơn mọi ngày, không phải vì có chuyện quan trọng gì, chỉ là sáng nay cô thức dậy quá sớm, không thể ngủ lại được.
Không khí trong lành nhưng lạnh buốt. Lạc Thanh Du kéo cao cổ áo, hít một hơi thật sâu. Mùi cỏ ướt hòa cùng mùi của mùa đông tạo nên một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa xăm.
Khi cô bước vào lớp, phòng học vẫn còn khá vắng vẻ. Nhưng ngay lập tức, ánh mắt cô dừng lại ở một người.
Bạch Nguyệt An đã có mặt từ lúc nào, ngồi ngay hàng ghế gần cửa sổ, tay cầm một chiếc ly giấy trắng, hơi nước còn bốc lên nghi ngút. Cô mặc một chiếc áo len màu kem, mềm mại ôm lấy thân hình mảnh mai. Mái tóc đen dài xõa xuống, hơi rối, có lẽ là vì sáng nay dậy vội nên chưa kịp chải chuốt cẩn thận.
Lạc Thanh Du đứng lặng một giây, rồi bước lại gần, ngồi xuống cạnh cô.
"Cậu uống cà phê à?" Cô nghiêng đầu hỏi, giọng điệu có chút tùy ý nhưng trong lòng lại đang để ý từng chi tiết nhỏ.
Bạch Nguyệt An chớp mắt, ngẩng lên nhìn cô. Đôi mắt nâu nhạt ánh lên vẻ ngái ngủ, gương mặt có chút lười biếng của buổi sáng sớm.
"Không phải cà phê, là trà."
Lạc Thanh Du nhìn xuống chiếc ly giấy trên tay cô. Một mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng trong không khí, không đậm như cà phê, mà thanh nhã hơn.
"Trà gì?"
"Ô long sữa."
Lạc Thanh Du hơi ngạc nhiên. "Không phải cậu thích trà hoa quả sao?"
Bạch Nguyệt An mỉm cười, khuấy nhẹ chiếc ly. "Đúng là thích, nhưng sáng nay thấy tiệm này có bán trà sữa ô long, tớ liền thử xem thế nào."
Cô nói xong, đưa ly lên nhấp một ngụm nhỏ, rồi đôi môi hơi cong lên đầy thích thú.
"Ừm, ngon lắm."
Lạc Thanh Du nhìn cô, ánh mắt hơi dịu lại.
"Vậy lần sau tớ cũng thử."
Bạch Nguyệt An nghiêng đầu, đôi mắt hổ phách ánh lên tia sáng lấp lánh. "Cậu cũng thích uống trà à?"
Lạc Thanh Du không trả lời ngay. Cô chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, kéo theo mùi hương của đất ẩm sau mưa.
Cô thích cà phê, nhưng nếu Bạch Nguyệt An thích trà, vậy thì thử một lần cũng chẳng sao.
Tiết học buổi sáng trôi qua trong sự yên bình.
Sau giờ học, Lạc Thanh Du và Bạch Nguyệt An cùng rời lớp. Khi bước qua khu vườn nhỏ gần thư viện, họ bất ngờ nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Này! Hai người đứng lại chút!"
Lạc Thanh Du và Bạch Nguyệt An đồng loạt quay lại.
Một cô gái mặc áo khoác đen, tóc cột cao gọn gàng, tay đút túi áo bước đến. Khuôn mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại có phần sắc sảo, như thể đang đánh giá hai người.
Bạch Nguyệt An chớp mắt. "Là cậu...?"
Lạc Thanh Du cũng nhận ra cô gái này – người từng xuất hiện trong một buổi thuyết trình nhóm hồi tháng trước.
Cô gái đứng trước mặt họ, khẽ nhướng mày.
"Xin lỗi nếu làm phiền. Tôi là Lâm Kỳ Dao, sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh. Hôm nay tôi muốn hỏi một chuyện."
Bạch Nguyệt An tỏ vẻ tò mò. "Chuyện gì vậy?"
Lâm Kỳ Dao khoanh tay trước ngực, giọng nói trầm ổn.
"Tôi nghe nói hai cậu đang làm dự án nghiên cứu về thị trường tiêu dùng của sinh viên đúng không?"
Lạc Thanh Du và Bạch Nguyệt An nhìn nhau, rồi gật đầu.
"Ừ, đúng vậy."
Lâm Kỳ Dao khẽ mỉm cười. "Tôi cũng có hứng thú với mảng đó. Nếu không phiền, tôi muốn tham gia cùng."
Bạch Nguyệt An ngạc nhiên. "Thật sao? Nhưng... tại sao cậu lại muốn tham gia?"
Lâm Kỳ Dao nhún vai. "Tôi muốn tìm hiểu thêm về hành vi tiêu dùng của giới trẻ. Với lại, tôi nghĩ làm việc nhóm sẽ thú vị hơn."
Lạc Thanh Du trầm ngâm một lúc, rồi nhìn sang Bạch Nguyệt An.
Bạch Nguyệt An mỉm cười. "Càng đông càng vui, đúng không?"
Lâm Kỳ Dao nhếch môi. "Vậy coi như tôi được nhận rồi nhé?"
Lạc Thanh Du khẽ gật đầu.
"Chào mừng đến với nhóm."
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của mùa đông, nhưng dường như giữa ba người lại có một sự ấm áp vừa nhen nhóm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro