Chương 13
Trời đông ở thành phố này không lạnh thấu xương như phương Bắc, nhưng cũng đủ để những cơn gió mang theo hơi nước từ sông thổi qua, khiến người ta phải kéo cao cổ áo. Bầu trời phủ một màu xám nhạt, như một bức tranh sơn dầu bị loãng màu, không rực rỡ nhưng lại có một nét đẹp rất riêng.
Trên con đường nhỏ dẫn vào khu giảng đường, từng chiếc lá vàng úa lặng lẽ rơi xuống mặt đất, bị gió cuốn bay lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Những vũng nước mưa còn sót lại phản chiếu ánh đèn đường, lấp lánh như những viên pha lê vỡ vụn.
Ở một góc gần khuôn viên trường, Lạc Thanh Du đứng tựa vào máy bán nước tự động, trong tay cầm một lon cà phê đã nguội. Bạch Nguyệt An đứng cách cô một bước chân, tay đút vào túi áo khoác, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng quen thuộc.
"Tớ không thích trời mưa." An chép miệng, đôi mắt nâu hổ phách nhìn ra khoảng sân trước mặt, nơi những giọt mưa phùn lất phất rơi xuống.
"Vì sao?" Lạc Thanh Du hỏi, giọng nói trầm thấp, mang theo chút lười biếng.
Bạch Nguyệt An nghiêng đầu, đôi lông mày khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ. "Vì trời mưa thì ướt át, phiền phức. Đi đâu cũng khó chịu."
Lạc Thanh Du cười nhạt. "Nhưng có một số người lại thích mưa."
"Như cậu sao?"
Cô không trả lời ngay, chỉ ngẩng đầu nhìn những hạt mưa li ti rơi xuống mặt đất, lấp lánh dưới ánh đèn đường. Trong đôi mắt đen láy của cô phản chiếu cả một màn trời u ám, tựa như đang giam cầm những cơn sóng ngầm sâu thẳm.
"Có lẽ vậy."
Bạch Nguyệt An nhìn cô một lúc lâu, rồi chợt bật cười.
Cô không hiểu vì sao Lạc Thanh Du thích mưa, nhưng cô lại rất thích cái cách Lạc Thanh Du đứng giữa cơn mưa, trầm lặng và an yên đến lạ.
Phòng học rộng lớn với những dãy bàn gỗ dài được sắp xếp ngay ngắn. Mùi phấn trắng hòa cùng hương gỗ nhàn nhạt tạo nên một không gian quen thuộc. Trên bảng đen, giáo sư đang viết những dòng chữ bằng nét bút chắc chắn, từng dòng ngay ngắn như nét mực in trên trang sách cũ.
Không khí trong lớp trầm lắng, chỉ có tiếng bút lướt trên giấy và tiếng mưa rơi lộp độp trên cửa kính. Một số sinh viên chăm chú ghi chép, số khác thì lén lút nghịch điện thoại, hoặc gục đầu ngủ gật.
Lạc Thanh Du ngồi gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài. Bên ngoài, những giọt mưa nhỏ vẽ lên cửa kính những vệt nước dài, tạo thành những đường nét uốn lượn kỳ lạ.
Bạch Nguyệt An ngồi bên cạnh, mái tóc dài rủ xuống, che khuất một bên gương mặt. Cô chăm chú ghi chép, từng nét chữ thanh mảnh xếp ngay ngắn trên trang vở.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Này này, tan học rồi đi ăn không?"
Lạc Thanh Du quay đầu lại, bắt gặp Trần Tịnh Nhã đang chống cằm, ánh mắt sáng lấp lánh như mong chờ một câu trả lời tích cực.
Bạch Nguyệt An ngẩng đầu lên, nhìn cô với vẻ tò mò.
"Đi đâu?"
Trần Tịnh Nhã lập tức đáp: "Quán lẩu cay gần cổng trường! Trời lạnh thế này, ăn lẩu là hợp nhất!"
Bạch Nguyệt An bật cười. "Tớ tưởng cậu đang ăn kiêng cơ mà?"
Trần Tịnh Nhã chớp mắt, làm bộ mặt vô tội. "Ai bảo? Tớ chưa bao giờ nói thế nhé!"
Tô Vân Huyên người vẫn im lặng nãy giờ chậm rãi lên tiếng, giọng nói bình thản:
"Cách đây ba ngày, chính cậu nói là sẽ kiêng đồ cay trong một tháng."
Trần Tịnh Nhã lập tức giơ tay đầu hàng. "Thôi được rồi! Nhưng hôm nay tớ phá lệ, coi như tự thưởng cho mình vậy!"
Lạc Thanh Du nhìn Bạch Nguyệt An, khóe môi khẽ cong lên.
"Đi không?"
Bạch Nguyệt An cười gật đầu.
"Đi thôi!"
Cơn mưa phùn vẫn tiếp tục rơi, khiến không khí ngoài trời thêm lạnh.
Nhưng bên trong quán lẩu, hơi nóng bốc lên nghi ngút, hòa cùng hương thơm cay nồng của nước lẩu đỏ rực. Những chiếc nồi lẩu đang sôi sùng sục, từng miếng thịt bò tươi được nhúng vào rồi nhanh chóng chín mềm, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.
Trần Tịnh Nhã hào hứng gắp một miếng thịt, nhúng vào nồi lẩu cay, sau đó nhanh chóng cho vào miệng.
Vừa nhai, cô vừa xuýt xoa:
"Trời ơi, cay quá! Nhưng mà ngon thật!"
Tô Vân Huyên thở dài, đưa cho cô một cốc nước. "Chậm thôi, ăn kiểu này có ngày bị bỏng lưỡi đấy."
Bạch Nguyệt An bật cười, cầm đũa gắp cho Trần Tịnh Nhã một miếng rau. "Ăn ít thịt lại, ăn rau cho đỡ ngán."
Trần Tịnh Nhã bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn.
Lạc Thanh Du thì chỉ im lặng nhìn mọi người, khóe môi khẽ cong lên một chút.
Bên ngoài, cơn mưa phùn vẫn rơi, phủ lên con đường những vệt nước lấp lánh.
Nhưng trong lòng cô, lại cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro