Chương 12
Màn đêm phủ xuống, bao trùm cả khuôn viên trường đại học bằng một lớp sương mờ ảo. Gió mùa đông lùa qua những hàng cây khẳng khiu, mang theo hơi lạnh tê buốt, từng cành cây trơ trọi đung đưa khe khẽ, phát ra những tiếng xào xạc nhỏ. Ánh đèn đường vàng nhạt kéo dài trên lối đi lát đá, tạo ra những chiếc bóng chập chờn rung rinh theo từng bước chân chậm rãi.
Lạc Thanh Du và Bạch Nguyệt An đi bộ dọc theo con đường nhỏ, tiếng bước chân hòa vào không gian yên tĩnh. Không ai vội vã, cũng không ai chủ động phá vỡ sự tĩnh lặng này.
Du mặc một chiếc áo khoác dáng dài màu đen, bên trong là áo len cao cổ màu xám. Cổ áo dựng lên, che đi một phần khuôn mặt cô, chỉ để lộ đôi mắt sâu thẳm như màn đêm phía xa. Cô đút tay vào túi áo, dáng vẻ tùy ý nhưng lại mang theo chút gì đó lạnh lùng, xa cách.
Bạch Nguyệt An đi bên cạnh, có chút khác biệt hoàn toàn với người kia. Cô mặc một chiếc áo khoác dạ màu kem, khăn quàng cổ len mềm quấn hờ hững quanh cổ, mái tóc dài buông nhẹ xuống bờ vai. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, từng sợi tóc nâu sẫm khẽ lay động trong gió, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.
An cúi đầu, dùng mũi giày đá nhẹ vào viên sỏi nhỏ bên đường. Cô không nói gì, nhưng có vẻ tâm trạng rất thoải mái.
Lạc Thanh Du liếc nhìn cô.
Một cơn gió bất chợt lùa qua, Bạch Nguyệt An rùng mình, kéo sát cổ áo khoác lại, bàn tay nhỏ nhắn vô thức co vào trong tay áo.
Lạc Thanh Du nhìn thấy động tác ấy, không nói gì, chỉ im lặng tháo chiếc khăn len của mình ra.
Cô nhẹ nhàng quấn nó quanh cổ Bạch Nguyệt An.
An hơi sững người, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt ngạc nhiên.
"Cậu làm gì vậy?"
Du kéo hai đầu khăn lại, thắt nút một cách ngay ngắn, giọng nói trầm ấm vang lên giữa màn đêm lạnh lẽo:
"Trời lạnh đấy, cậu quàng vào đi."
Bạch Nguyệt An chớp mắt.
Cô đưa tay chạm vào lớp len mềm mại, hơi ấm từ đó vẫn còn lưu lại, như mang theo nhiệt độ của Lạc Thanh Du.
"Còn cậu thì sao?" Cô hỏi, có chút lo lắng.
Lạc Thanh Du nhún vai. "Tớ quen rồi."
Bạch Nguyệt An im lặng nhìn cô một lát, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm.
Hai người tiếp tục đi về ký túc xá.
Gió mùa đông vẫn thổi, nhưng trong lòng cả hai lại có chút gì đó ấm áp hơn trước.
Lúc cả hai trở về, ký túc xá đã tắt bớt đèn, chỉ còn vài căn phòng vẫn sáng. Không khí về đêm trở nên yên tĩnh hơn hẳn, chỉ còn vài giọng nói khe khẽ vang lên ở cuối hành lang.
Lạc Thanh Du đẩy cửa bước vào.
Trần Tịnh Nhã đang nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại, đôi chân gác lên thành giường một cách lười biếng. Nghe tiếng cửa mở, cô liếc mắt lên nhìn hai người bước vào, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
"Đi đâu về đấy? Hẹn hò à?"
Bạch Nguyệt An bật cười, cởi khăn quàng treo lên móc.
"Đi dạo thôi. Ăn nhiều quá nên muốn đi một chút cho đỡ đầy bụng."
Lạc Thanh Du không đáp, chỉ ngồi xuống mép giường, cởi áo khoác rồi rút điện thoại ra xem.
Trần Tịnh Nhã chống cằm, ánh mắt lướt qua hai người.
Cô nhìn Lạc Thanh Du một lát, như đang suy nghĩ gì đó, nhưng rồi chỉ cười nhạt, không nói thêm gì.
Ở góc bàn, Tô Vân Huyên vẫn đang cắm cúi đọc sách, ánh đèn bàn chiếu xuống khuôn mặt nghiêm túc của cô. Nghe thấy tiếng nói chuyện, cô chỉ ngẩng đầu lên một chút, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào cuốn sách dày cộp trước mặt.
Lạc Thanh Du ngả lưng xuống giường, mắt nhìn trần nhà, đầu óc trống rỗng.
Nhưng hình ảnh Bạch Nguyệt An đứng dưới ánh đèn đường, quàng chiếc khăn của cô, khẽ cúi đầu vuốt nhẹ lớp len mềm mại, lại cứ mãi hiện lên trong tâm trí.
Một năm rồi.
Cô đã thích Bạch Nguyệt An một năm rồi.
Nhưng vẫn chỉ có thể giấu trong lòng.
Sáng hôm sau, sương mù phủ kín khuôn viên trường. Không khí lạnh buốt, mặt đất còn vương một lớp sương mỏng, mỗi bước chân đi qua đều để lại dấu vết nhạt nhòa.
Lạc Thanh Du ra khỏi ký túc xá sớm hơn mọi ngày.
Cô đi dọc theo con đường lát đá, hơi thở phả ra thành làn khói trắng. Tiếng chim hót khe khẽ vang lên đâu đó trong những tán cây, xen lẫn tiếng bước chân lạo xạo của vài sinh viên tập thể dục buổi sáng.
Lúc đi ngang qua sân thể dục, cô vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Bạch Nguyệt An đứng cạnh một máy bán nước tự động, tay cầm một lon cà phê nóng.
Cô mặc áo khoác màu kem, mái tóc dài hơi rối vì gió sớm.
Thấy Lạc Thanh Du, cô giơ lon cà phê lên, cười tươi:
"Dậy sớm vậy?"
Lạc Thanh Du chậm rãi tiến lại gần, tay đút vào túi áo.
"Không ngủ được."
Bạch Nguyệt An nghiêng đầu. "Lạnh quá đúng không?"
Lạc Thanh Du không đáp, chỉ khẽ cười.
Bạch Nguyệt An mở nắp lon cà phê, đưa đến trước mặt cô.
"Muốn uống không?"
Lạc Thanh Du nhìn cô một lát, rồi nhận lấy, đưa lên môi nhấp một ngụm.
Cà phê vẫn còn ấm, nhưng lại không ngọt như cô tưởng.
Bạch Nguyệt An bật cười.
"Tớ quên mất cậu không thích cà phê đắng."
Lạc Thanh Du nhún vai, nhưng vẫn uống thêm một ngụm nữa.
Bạch Nguyệt An nhìn cô, ánh mắt lấp lánh.
Cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.
Lạc Thanh Du biết mình không nên để bản thân chìm sâu vào cảm xúc này.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy Bạch Nguyệt An cười, cô lại không kiềm chế được.
Cô muốn giữ lấy khoảnh khắc này.
Muốn chậm rãi bước cùng người ấy, dù chỉ là từng bước một.
Mùa đông này, có lẽ sẽ không còn quá lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro