Chương 11
Hơi nước từ nồi lẩu bốc lên nghi ngút, mùi cay nồng len lỏi vào từng kẽ áo, thấm đẫm không khí xung quanh.
Lạc Thanh Du ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt bình thản nhìn vào nồi lẩu đỏ rực trước mặt. Một lát ớt vừa trôi lên bề mặt, nổi bật giữa lớp dầu óng ánh, trông vừa hấp dẫn vừa đáng sợ.
Trần Tịnh Nhã vươn đũa gắp một miếng thịt bò chấm vào nước lẩu, thổi nhẹ rồi bỏ vào miệng. Ngay sau đó, cô nhăn mặt vì vị cay xộc thẳng lên mũi.
"Trời ạ, cay quá!" Cô vừa ho sặc sụa vừa vươn tay lấy nước uống.
Bạch Nguyệt An bật cười, nhưng không quên nhắc: "Cậu cứ ăn từ từ thôi, đâu ai tranh với cậu."
Tô Vân Huyên, người vẫn giữ vẻ điềm tĩnh từ nãy đến giờ, chỉ nhẹ nhàng gắp một miếng nấm kim châm rồi đưa lên miệng. Ánh mắt cô ấy hờ hững quét qua mọi người, dừng lại một chút trên Lạc Thanh Du rồi nhanh chóng rời đi.
Lạc Thanh Du không nói gì nhiều. Cô vẫn giữ thói quen ăn uống trầm lặng, chỉ chậm rãi gắp đồ ăn, thỉnh thoảng mới góp vài câu vào cuộc trò chuyện.
Trần Tịnh Nhã đột nhiên nhìn cô với ánh mắt trêu chọc.
"Này, lúc nãy tớ hỏi mà cậu chưa trả lời đấy."
Bạch Nguyệt An vẫn đang mải gắp thức ăn, không để ý đến câu chuyện. Nhưng Tô Vân Huyên thì hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc sảo ánh lên vẻ quan sát.
Lạc Thanh Du nhướng mày: "Hỏi gì?"
"Cậu thích Bạch Nguyệt An à?"
Không gian như chững lại trong thoáng chốc.
Lạc Thanh Du vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng bàn tay đang cầm đũa hơi dừng lại một chút.
Trần Tịnh Nhã bật cười: "Đùa thôi mà, căng thẳng gì đâu."
Bạch Nguyệt An nghe thấy vậy thì cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng: "Đúng rồi, ai lại đi thích bạn thân chứ?"
Lạc Thanh Du cụp mắt, khóe môi hơi cong lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Phải không?"
Câu trả lời của cô nghe có vẻ như đang hùa theo bọn họ, nhưng trong lòng lại có một cảm giác phức tạp khó tả.
Cô biết rõ tình cảm của mình. Nhưng cô cũng biết, bây giờ chưa phải lúc để nói ra.
Mọi thứ vẫn còn quá sớm.
Sau khi ăn xong, cả bốn người rời khỏi nhà ăn.
Bên ngoài trời đã tối hẳn. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đất, kéo dài những chiếc bóng mờ nhạt. Hơi thở mỗi người đều hóa thành những làn sương trắng trong không khí lạnh giá.
Trần Tịnh Nhã vươn vai một cái, thở dài: "No quá rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi."
Bạch Nguyệt An bật cười: "Cậu lúc nào cũng lười như vậy."
Tô Vân Huyên không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi bên cạnh.
Lạc Thanh Du ngước nhìn bầu trời.
Hôm nay không có sao, chỉ có một màu xám nhạt kéo dài vô tận.
Lúc đi ngang qua khu sân bóng, cô đột nhiên dừng bước.
"Sao vậy?" Bạch Nguyệt An nghiêng đầu nhìn cô.
Lạc Thanh Du im lặng một lúc rồi nói: "Cậu có muốn đi dạo một chút không?"
Bạch Nguyệt An chớp mắt, rồi mỉm cười: "Được thôi."
Trần Tịnh Nhã và Tô Vân Huyên nhìn nhau, nhưng không nói gì. Cuối cùng, Trần Tịnh Nhã nhún vai: "Vậy bọn tớ về trước nhé. Hai cậu đi dạo vui vẻ."
Nói rồi, hai người rẽ sang lối ký túc xá, để lại Lạc Thanh Du và Bạch Nguyệt An đứng trên con đường vắng.
Gió đông thổi qua, mang theo cái lạnh se sắt.
Bạch Nguyệt An khẽ siết chặt chiếc khăn quàng cổ, đôi mắt nhìn về phía xa xăm.
"Cậu có vẻ thích mùa đông nhỉ?" Lạc Thanh Du bất ngờ hỏi.
Bạch Nguyệt An nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh trong ánh đèn đường.
"Ừm, vì mùa đông có không khí rất đặc biệt."
Lạc Thanh Du khẽ cười. "Tớ thì không thích lắm."
"Sao thế?"
"Mùa đông quá lạnh."
Bạch Nguyệt An bật cười. "Nhưng cũng có những thứ ấm áp mà."
Lạc Thanh Du nhìn cô.
"Ví dụ như gì?"
Bạch Nguyệt An nghĩ ngợi một chút, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Như một bữa ăn tối với bạn bè."
Lạc Thanh Du im lặng.
"Như một cái ôm khi trời lạnh."
Lạc Thanh Du vẫn không nói gì.
"Như việc có ai đó đi dạo cùng mình, dù trời có lạnh đến đâu."
Lần này, Lạc Thanh Du bất giác cong môi cười nhẹ.
"Cậu giỏi nói mấy lời ấm áp nhỉ."
Bạch Nguyệt An nhún vai. "Thì tớ vốn là người ấm áp mà."
Lạc Thanh Du nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói:
"Ừ. Cậu đúng là rất ấm áp."
Bạch Nguyệt An không để ý đến giọng điệu có chút khác thường của cô.
Hai người tiếp tục bước đi, để lại những dấu chân mờ nhạt trên nền đất lạnh.
Lạc Thanh Du biết mình đã sa vào cảm xúc này quá sâu.
Mỗi lần ở bên Bạch Nguyệt An, cô lại cảm thấy lòng mình trở nên mềm mại hơn.
Từ ánh mắt, nụ cười, cho đến những câu nói vô tình tất cả đều khiến cô không thể nào dứt ra được.
Nhưng cô cũng biết, tình cảm này không thể vội vã.
Bạch Nguyệt An vẫn nghĩ rằng cô chỉ đang trêu chọc, chỉ là một người bạn thân hay đùa giỡn.
Nhưng không sao cả.
Cô có thể chờ.
Chờ đến một ngày, khi Bạch Nguyệt An nhận ra điều gì đó.
Chờ đến một ngày, khi mùa đông này không còn chỉ là sự lạnh giá, mà là một ký ức thật đẹp trong lòng cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro