Chương 10
Mùa đông đã thực sự bao phủ lên thành phố này.
Bầu trời xám xịt như một tấm màn dày đặc, ánh nắng hiếm hoi cũng trở nên yếu ớt, chỉ có từng đợt gió lạnh tê tái len lỏi khắp mọi ngóc ngách. Trên con đường lát đá dẫn vào khuôn viên trường, những hàng cây cao đứng lặng lẽ, cành lá đã rụng gần hết, chỉ còn trơ trọi vài chiếc lá vàng úa bị gió cuốn đi xa.
Ký túc xá, nhà ăn, khu giảng đường... đâu đâu cũng phủ một màu trầm lặng của mùa đông. Sinh viên đi lại trên sân trường, ai cũng quấn kín trong áo khoác dày, khăn len, thậm chí có người còn kéo mũ trùm đầu xuống thật sâu để tránh đi cái lạnh buốt giá.
Giữa khung cảnh ấy, thư viện đại học vẫn sáng đèn, ấm áp như một chốn bình yên giữa những ngày đông rét mướt.
Lạc Thanh Du kéo chặt chiếc khăn quàng cổ màu đen, nhét hai tay vào túi áo rồi bước nhanh vào trong. Cửa kính tự động mở ra, làn không khí ấm áp từ bên trong lập tức bao trùm lấy cô, xua tan đi phần nào cái lạnh đang thấm vào cơ thể.
Mùi giấy cũ quen thuộc, tiếng lật sách khe khẽ hòa lẫn với tiếng bước chân chậm rãi của những sinh viên đang tìm kiếm tài liệu. Các kệ sách cao chạm trần được xếp ngay ngắn, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống từng hàng ghế dài, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng nhưng không hề đơn điệu.
Lạc Thanh Du bước qua những dãy bàn, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở một góc quen thuộc nơi có một người đã ngồi đó từ trước.
Bạch Nguyệt An tựa lưng vào ghế, tay cầm một quyển sách nhưng đôi mắt lại không thực sự tập trung vào đó.
Cô ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài kia là sân trường phủ đầy sương lạnh, những ánh đèn đường mờ nhạt phản chiếu lên mặt kính, tạo thành những đốm sáng lấp lánh. Trong không gian yên tĩnh này, hình bóng của Bạch Nguyệt An dường như cũng trở nên dịu dàng hơn.
Mái tóc dài buộc lỏng, vài sợi rơi xuống ôm lấy gò má, chiếc áo len màu be mềm mại phủ trên thân hình mảnh mai. Ngón tay thon dài khẽ lật từng trang sách, nhưng dường như tâm trí lại đang trôi dạt về một nơi nào đó xa xăm.
Lạc Thanh Du đặt túi xuống ghế đối diện, giọng nói trầm ấm vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng:
"Cậu đang nghĩ gì thế?"
Bạch Nguyệt An khẽ giật mình, rồi quay đầu lại.
Nụ cười nhẹ nở trên môi, đôi mắt cô trong veo như phản chiếu cả bầu trời mùa đông ngoài kia.
"Không có gì. Chỉ là... tớ cảm thấy mùa đông năm nay đẹp hơn mọi năm."
Lạc Thanh Du tựa lưng vào ghế, khoanh tay nhìn cô.
"Vì sao?"
Bạch Nguyệt An nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như đang suy nghĩ.
"Vì tớ có nhiều bạn bè hơn."
Lạc Thanh Du nghe vậy thì khẽ nhếch môi, nhưng không nói gì.
Bạch Nguyệt An chống cằm, ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt Lạc Thanh Du, rồi bất giác dừng lại một chút.
Lạc Thanh Du đang mặc một chiếc áo len màu xám, bên ngoài khoác thêm một lớp áo dạ dài màu đen. Chiếc khăn quàng cổ đậm màu che đi một phần cổ áo, khiến cô trông có chút lạnh lùng và xa cách, nhưng đồng thời cũng toát lên vẻ trưởng thành và trầm ổn.
Bạch Nguyệt An mỉm cười nhẹ.
"Cậu có thấy mùa đông này đặc biệt không?"
Lạc Thanh Du hơi nhướn mày, ánh mắt thoáng nét tò mò.
"Ý cậu là gì?"
"Ý tớ là... những năm trước, tớ không hay để ý đến mùa đông lắm. Nhưng năm nay, tớ lại cảm thấy nó có gì đó ấm áp hơn."
Lạc Thanh Du nhìn cô một lúc, rồi khẽ cười.
Có lẽ vì năm nay, có nhiều điều đã thay đổi.
Buổi tối, nhiệt độ giảm xuống thấp hơn, hơi lạnh như thấm sâu vào từng lớp áo khoác.
Lạc Thanh Du và Bạch Nguyệt An bước chậm rãi trên con đường lát đá dẫn về ký túc xá.
Bạch Nguyệt An khẽ rụt cổ vào chiếc khăn len trắng, hai tay giấu trong túi áo, bước chân nhẹ nhàng như không hề vội vã.
Trên con đường vắng, chỉ có ánh đèn đường mờ ảo và tiếng gió thổi qua những tán cây trơ trụi.
Khi đi ngang qua khu nhà ăn, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.
"Ơ? Lạc Thanh Du, Bạch Nguyệt An!"
Hai người đồng loạt quay đầu lại.
Một cô gái với mái tóc đuôi ngựa cao, mặc áo khoác thể thao màu xanh đậm đang chạy lại gần.
Là Trần Tịnh Nhã một trong những người hoạt bát và náo nhiệt nhất lớp.
Bên cạnh cô ấy là Tô Vân Huyên một cô gái trầm tĩnh, mái tóc dài suôn mượt, khuôn mặt thanh tú nhưng luôn mang theo nét sắc sảo khó đoán.
Bạch Nguyệt An nở nụ cười:
"Trùng hợp thế?"
Trần Tịnh Nhã khoác vai cô một cách tự nhiên, giọng nói đầy hào hứng:
"Định vào nhà ăn không? Cùng ăn tối đi!"
Bạch Nguyệt An gật đầu ngay lập tức.
Lạc Thanh Du liếc nhìn sang Tô Vân Huyên, thấy cô ấy cũng đang quan sát mình bằng ánh mắt bình thản.
Bốn người cùng nhau bước vào nhà ăn.
Hơi ấm bên trong lan tỏa, xua tan cái lạnh giá bên ngoài. Trần Tịnh Nhã kéo cả nhóm đến một bàn gần cửa sổ, hào hứng gọi một nồi lẩu cay nghi ngút khói.
Hơi nóng bốc lên, hương thơm của gia vị cay nồng hòa lẫn trong không khí, khiến ai cũng cảm thấy đói bụng.
Trong lúc chờ thức ăn, Trần Tịnh Nhã bất ngờ chống cằm nhìn Lạc Thanh Du, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc.
"Này, cậu với Bạch Nguyệt An thân nhau ghê nhỉ?"
Lạc Thanh Du liếc nhìn cô ấy, không vội trả lời.
Tô Vân Huyên cũng nhìn sang, ánh mắt sắc bén như thể đang chờ đợi một điều gì đó.
Bạch Nguyệt An vẫn đang mải mê nhúng rau vào nồi lẩu, hoàn toàn không để ý đến cuộc trò chuyện.
Trần Tịnh Nhã nhếch môi cười:
"Cậu có thích cô ấy không?"
Lạc Thanh Du thoáng khựng lại.
Tô Vân Huyên vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt cô ấy dường như đã có câu trả lời trong lòng.
Ngoài trời, gió đông vẫn thổi, nhưng trong căn phòng ấm áp này, có một điều gì đó cũng đang dần thay đổi nhẹ nhàng, chậm rãi, nhưng không thể nào phớt lờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro