Chương 1
Mùa thu ở thành phố này luôn dịu dàng theo một cách riêng biệt. Trời không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, nắng len qua từng tán cây, để lại những vệt sáng lấp lánh trên con đường lát đá. Tiếng bước chân rộn ràng, tiếng cười nói xen lẫn với âm thanh của những chiếc xe vụt qua cổng trường, tất cả hòa vào nhau tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp nhưng không vội vã.
Lạc Thanh Du bước chậm rãi trên con đường dẫn vào khu giảng đường, tay cầm một ly cà phê còn âm ấm. Cô không có thói quen vội vã vào lớp quá sớm, nhất là trong ngày đầu tiên nhập học. Không phải vì cô không quan tâm, mà đơn giản là cô không thích cảm giác chen chúc giữa đám đông lạ lẫm.
Người ta vẫn bảo, đại học là một thế giới hoàn toàn mới. Ở đây, không ai biết về quá khứ của ai, cũng không ai quan tâm quá nhiều về chuyện cá nhân của người khác. Tất cả đều như một trang giấy trắng, sẵn sàng để viết lên những câu chuyện mới. Nhưng với Du, mọi thứ có lẽ cũng chẳng khác mấy so với những gì cô từng trải qua.
Cô đã từng nghĩ, chỉ cần mình cứ sống theo cách vốn có, mọi thứ sẽ trôi qua êm đềm. Nhưng có những khoảnh khắc, chỉ cần một lần chạm mắt, mọi thứ sẽ đổi thay.
Lớp học hôm ấy đông hơn cô nghĩ. Những gương mặt xa lạ ngồi rải rác khắp phòng, mỗi người một dáng vẻ khác nhau. Có người ngồi cùng nhóm bạn cũ từ cấp ba, có người đang cố gắng bắt chuyện làm quen, cũng có người im lặng như cô, chỉ đơn giản là tìm một chỗ thích hợp rồi ngồi xuống.
Lạc Thanh Du chọn một góc gần cửa sổ. Từ vị trí này, cô có thể nhìn ra khoảng sân rộng phía dưới, nơi có vài sinh viên đang đi dạo hoặc đứng trò chuyện. Cô hờ hững đưa tay khuấy nhẹ cốc cà phê, đôi mắt lướt qua không gian xung quanh một cách vô thức.
Rồi cô nghe thấy một tràng cười khúc khích vang lên đâu đó trong lớp.
Thanh âm trong trẻo ấy không quá lớn, nhưng lại khiến Du theo bản năng ngẩng đầu lên.
Cô nhìn thấy một nhóm sinh viên đang tụ tập gần bàn giảng viên, có vẻ như họ đang làm quen với nhau. Giữa họ, một cô gái mặc áo sơ mi trắng đơn giản đang mỉm cười, đôi mắt cong cong, gương mặt lộ ra vẻ hồn nhiên và vô tư.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như chậm lại trong vài giây.
Lạc Thanh Du không phải chưa từng gặp qua những người xinh đẹp. Nhưng vẻ đẹp của cô gái ấy không phải kiểu sắc sảo khiến người ta phải trầm trồ, mà là một thứ dịu dàng, thanh thuần, tựa như ánh trăng sáng nhưng không chói mắt.
Một vẻ đẹp khiến người ta muốn nhìn thêm một chút.
Bạch Nguyệt An.
Du không quen cô ấy. Thậm chí còn chưa từng nghe qua cái tên này. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cô biết mình sẽ không thể dễ dàng quên được nụ cười ấy.
Cô nhấp một ngụm cà phê, vị đắng lan trên đầu lưỡi, nhưng cô không rõ vì sao lại cảm thấy lòng mình dường như có gì đó vừa thay đổi.
Lạc Thanh Du không phải là người dễ bị thu hút bởi người khác. Cô không thích sự ồn ào, cũng không có hứng thú đặc biệt với những mối quan hệ quá thân thiết. Cuộc sống của cô trước nay luôn bình lặng, gói gọn trong một vòng tròn nhỏ hẹp mà cô tự dựng lên cho mình.
Nhưng vào khoảnh khắc ấy, cô nhận ra bản thân đã lỡ nhìn lâu hơn mức cần thiết.
Bạch Nguyệt An vẫn đang trò chuyện cùng bạn bè, thỉnh thoảng nghiêng đầu, đôi mắt sáng lấp lánh khi lắng nghe ai đó kể chuyện. Động tác tự nhiên, không chút gượng gạo, tựa như cô đã quen thuộc với thế giới này từ lâu.
Lạc Thanh Du bất giác thu ánh mắt lại, không rõ vì sao lại có cảm giác lạ lùng trong lòng. Cô không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô gái ấy, hình như rất khác biệt.
Du khẽ thở dài, chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt dời ra cửa sổ, cố gắng làm ngơ đi sự tồn tại của người kia.
Bên ngoài, sân trường vẫn nhộn nhịp. Những tán cây khẽ lay động trong làn gió thu, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, để lại những mảng sáng tối lấp lánh trên mặt đất. Một vài sinh viên đang đứng trước bảng thông báo, bàn luận về lịch học, có người thì vội vàng chạy về hướng giảng đường, có lẽ sắp trễ tiết.
Thời gian cứ thế trôi qua, không chờ đợi ai.
Buổi học đầu tiên không có gì đặc biệt, chỉ là những lời giới thiệu về chương trình học, cách tính điểm và một vài quy định của khoa. Giảng viên là một người phụ nữ trung niên nghiêm túc, nhưng giọng nói của bà khá trầm ổn, dễ nghe, khiến không khí lớp học không quá căng thẳng.
Lạc Thanh Du không tập trung lắm. Cô vừa ghi chép vài thông tin quan trọng, vừa lơ đãng nhìn xuống những dòng chữ mình viết, đầu óc thì trôi dạt đi đâu đó.
Bạch Nguyệt An ngồi cách cô không xa. Không quá gần để nghe rõ từng câu nói, nhưng cũng không quá xa để không cảm nhận được sự hiện diện.
Lần đầu tiên, Lạc Thanh Du cảm thấy bản thân có chút bất thường.
Cô hiếm khi để tâm đến ai, nhưng ánh mắt của cô dường như cứ vô thức hướng về phía Bạch Nguyệt An. Chỉ là những cái liếc nhẹ, những khoảnh khắc thoáng qua mà chính cô cũng không hiểu nổi bản thân.
"Đừng nghĩ linh tinh."
Du tự nhủ với mình, cầm bút lên tiếp tục ghi chép, cố gắng ép bản thân tập trung vào bài giảng.
Thế nhưng, có một số thứ, dù muốn cũng không thể kiểm soát.
Buổi học kết thúc, sinh viên bắt đầu thu dọn đồ đạc, tiếng ghế xê dịch vang lên khắp phòng. Lạc Thanh Du không vội, cô vẫn ngồi yên tại chỗ, chậm rãi đóng vở lại, bỏ vào cặp.
Lúc này, giọng nói của Bạch Nguyệt An bất chợt vang lên.
"Cậu có mang theo lịch học không? Cho mình xem với."
Du hơi sững lại.
Cô ngước lên, phát hiện Bạch Nguyệt An đã đứng ngay cạnh bàn mình từ lúc nào. Khoảng cách gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt cô ấy đôi mắt sáng trong, làn da trắng mịn, cùng nụ cười nhẹ nhàng, mang theo chút gì đó thân thiện và dễ gần.
Lạc Thanh Du chớp mắt một cái, rồi mới nhận ra Bạch Nguyệt An không nói với mình, mà là với cô gái ngồi bàn trước mặt.
Cảm giác thoáng hụt hẫng lướt qua trong chớp mắt.
Du mím môi, lặng lẽ thu dọn đồ đạc, cố gắng làm như bản thân chẳng hề để tâm.
Cô không hiểu vì sao mình lại có phản ứng như vậy.
Có lẽ, chỉ đơn giản là một sự chú ý vô thức.
Có lẽ, chẳng có gì quan trọng cả.
Nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác lạ lẫm mà chính cô cũng không gọi tên được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro