Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thấy cậu rồi

   Chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm ngắn ngủi kết thúc nhanh chóng. Buổi sáng trước khi ra về còn rất nhộn nhịp tranh luận rằng sáng nay ta ăn gì.

  - BÁNH !

 - CÁ!

 -BÁNH!

 -CÁ!

 Tôi đói không chịu nổi nên đành lên tiếng:

-BÁNH CÁ nhé?

  Cả hai bên vui vẻ gật đầu.

Ngọc Hương biết tin sắp phải đi về thì như có bom nổ bên tai, gào lên đau đớn:

  - Tao còn chưa trộm được nhiều dưa, cũng chưa có mối tình trên ruộng dưa nào mà......

  Cô ấy vừa sụt sùi nuối tiếc vừa cố nhé bao tải dưa hấu nửa tạ vào cốp xe. Cô giáo còn nhanh tay lấy được ra hai quả to tướng trước khi bao dưa bị nhét vào cốp, giờ đang đi mượn dao để bổ ra.Linh Phương khổ sở giải thích cho chủ ruộng dưa hiểu rồi mở ví trả tiền thiệt hại. Nghe nói, Ngọc Hương trộm của nhà người ta gần nửa ruộng. Sau đó Linh Phương lại nhăn mặt đi trả tiền cho chủ nhà vì tôi lỡ đạp đổ của người ta 5 cây mía.

 Cô giáo và Hương ăn dưa rất vui vẻ, tôi ôm túi mía của mình cũng rất vui vẻ.

 Mía được chặt làm 10 khúc béo béo tròn tròn nhưng trên đường bị cô giáo gặm mất một khúc, Hương tiếc rẻ không dám ăn dưa cũng lấy đi một khúc, lớp trưởng bị chó đuổi cũng lấy một khúc đi đuổi chó .......

  Tôi ôm 7 khúc mía còn lại mà nước mắt tuôn rơi.

 _____________________ _______________________

 Để đỡ mất công thuê thêm một xe nữa, xe của chúng tôi qua đón lớp Thiên về cùng. Cậu ấy bước lên xe, đầu đội nón rộng vành, vất vả lôi cái thảm chùi chân màu tím lên xe. Nhìn thấy tôi thì ném cái thảm sang một bên , xông vào ngồi cạnh :

   - My lady, you are here.

   Tôi:- Dùng Quốc ngữ.

  - Có thấy tớ đẹp trai ra tí nào không? Vừa tắm gió trải sương về đấy.

  Tôi: - .........Thấy đen đi.....!

  Thiên : - ............( Ôm ngực thổ huyết)

 _________________ ______________________

Lúc xe xuất phát, cậu ta bắt đầu dở chứng, kéo tay áo tôi giật giật :

  - Buồn ngủ quá! Cậu có cái gì mềm mềm để tựa đầu không?

 Tôi :- ............

  - Đói quá! Lấy dùm tớ chút đồ ăn với.

 Tôi:-.............

  - Không có gối mềm à? Vậy tớ dựa vai cậu nhé?

 Tôi dứt khoát đi ra ngoài bỏ mặc cậu ta. Lúc bước chân ra khỏi hàng ghế thì xe phanh gấp một cái, cả người đổ ra ngoài. Thiên nhanh tay kéo tôi lại xong còn tranh thủ ôm chặt vào lòng, tôi có thể ngửi thấy mùi muối biển rất dễ chịu trong lòng cậu ấy. Thiên được đà càng ôm chặt hơn, dụi dụi má vào đầu tôi.

  Cả xe ồ lên một tiếng rõ to đầy mờ ám. Tôi đỏ bừng mặt đẩy cậu ấy ra rồi chạy nhanh xuống hàng ghế cuối.

  Ngồi dưới vẫn có thể thấy đôi vai của cậu ấy đang run lên, tay che miệng cười thích thú. Tôi phải kiềm chế lắm mới không ném quyển truyện 300 trang vào mặt cậu ta.

 Lúc xuống xe thì phát hiện túi mía tôi để bên cạnh cậu ta không cánh mà bay, trên tay Thiên còn cầm một khúc mía dở, đang gặm ngon lành. Tôi không thể chịu được nữa cắn mạnh vào tay cậu ta một cái. Xong hầm hập bước xuống.

  Thiên lẽo đẽo lủi thủi như cún con tội nghiệp theo tôi về nhà tôi vì bố mẹ cậu ấy và bố mẹ tôi đi du lịch chưa về, gửi nhờ cậu ấy ở nhà tôi vài ngày. 

  Tự dưng có cái túi bánh từ đằng sau vươn tới trước mặt tôi.

   BÁNH BỘT LỌC. Đi Quảng Bình mà tôi vẫn chưa được dịp nếm thử.

  Thế là bất chấp tất cả túm lấy. Thiên cố tình giơ cao hơn. Tôi quay lại lườm.

  - Ôm ...ôm 

Tôi:    -Ko. 

 Cậu ấy xịu mặt đưa túi bánh cho tôi.

 Tôi ăn bánh rất vui vẻ, Thiên ở bên cạnh bị ngược đãi không hề vui vẻ.

 Tôi ở ngoài bấm chuông cửa gọi anh Lam ra mở. Thiên nãy giờ xịu mặt bỗng dưng tươi hơn cả tưới, thủ thỉ vào tai tôi:

  - Cuối cùng cũng đợi được ngày hai ta về chung một nhà, ngủ chung một nhà.

  Chỉ giỏi ăn mơ.

  Anh Lam mang bộ mặt thiếu ngủ đi ra, mệt mỏi gỡ cái kính chưa đến một phẩy của mình xuống nhìn Thiên đầy khinh bỉ :

   - Lại đến ăn trực đấy à?

  Thiên vuốt mũi :  -Em ăn của mẹ vợ, có ăn của anh đâu?

  Tôi giả ngu : - Hai người định kết hôn à mà có mẹ vợ ở đây?

  Thiên tức giận :  - Cô dâu là cậu chứ.

 Tôi kéo ba lô vào nhà, anh Lam chạy đến chìa tay :

  - Qùa của anh đâu?

 Tôi sực nhớ là chẳng mua gì liên quan tới Quảng Bình cả. Chỉ có cái nón rơm tiện tay mang của Ngọc Hương về. 

  Anh ấy sung sướng mang cái mũ rơm ấy đội vào rồi chụp ảnh mang đi khoe. Ngọc Hương nhìn thấy cái ảnh đó, liền tới bấm chuông cửa đòi về.

  Khỏi nói cũng đoán được mặt anh tôi thế nào. Cầm chổi lông gà quất lung tung khắp nhà xả giận....

  Thiên nhảy lên sofa ngồi sát cạnh tôi để tránh bị đánh trúng:

  -Anh ấy lại lên cơn à?

  Tôi lắc đầu : - Không biết, chắc chơi game nhiều nên áp lực.

__________________________ ________________________

  Phòng của bố mẹ tôi không thể dùng bừa nên Minh Thiên phải ngủ chung phòng với anh Lam 

  Trước giờ ngủ, Thiên ôm gối ngồi dưới đất gào khóc :

  - Nguyễn Thanh Lam, anh không phải là đàn ông. Có ai để trẻ con nằm đất còn anh nằm giường thế này không?

 Anh Lam nhếch môi khô khốc:

  - Vì sự trong sạch của anh mày. Đương nhiên.

 Anh tôi trùm chăn kín đầu đi ngủ. Sàn nhà tôi rất lạnh nên tôi có mang một cái mền dày qua cho Thiên. Cậu ấy nằm lăn lộn trên đó, khen mền tốt, chất lượng cao, tôn màu da của cậu ấy xong ngoan ngoãn đi ngủ. Trước khi tôi đi ra, thiên kéo tay lại :

   -Lần đầu ngủ chung nhà với cậu thực hồi hộp.

 Anh tôi tung chăn ném cái gối giữa mặt cậu ta vì tội ăn nói linh tinh.

 Hôm sau tôi kể cho anh Lam rằng tôi mơ thấy hai người họ ngồi bên cạnh nhau vô cùng thân thiết. Anh Lam coi Thiên như em trai, trước khi ngủ còn đắp chăn cho cậu ấy,nửa đêm còn thức dậy kiểm tra xem cậu ấy có đạp chăn ra không, xong lại ân cần đắp lại chăn cho cậu ấy.

  Anh Lam tức giận : -Em mơ kiểu gì thế? Có mơ thì cũng phải là nửa đêm anh thức dậy bóp cổ nó.

  Được rồi, chuyện hai người họ thân thiết với nhau chỉ có thể diễn ra trong mơ thôi.

 Sáng hôm đó có món tôm chiên xù, là mấy con tôm béo mập Thiên mang từ biển về. Ngửi thấy mùi thơm nức mũi, tôi mơ mơ màng màng bay ra chỗ đĩa tôm, định thò tay lấy một miếng thì bị anh Lam mắng :

  - Cấm, chưa xong.

 Tôi năn nỉ : - Một miếng......

 Anh tôi : - Không.

Tôi tủi thân đi rửa mặt , Thiên chạy đến hơn hở giục tôi : 

  - Mau ăn đi không anh ta nhìn thấy bây giờ .

 Rồi đưa cho tôi một con tôm béo mẫm. Anh tôi phát hiện trên đĩa thiếu con tôm béo liền cầm muôi đuổi Minh Thiên.

 Tôi ngồi trong góc khuất vừa bóc tôm vừa xem hai bọn họ tương thân tương ái. Sau đó....sau đó....tranh thủ bóc thêm con nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: