Ăn mì đêm
Buổi tối , mẹ bắt tôi tiễn cậu ấy ra chỗ bắt xe buýt . Giữa đường , người kia ko ngừng than thở vẫn còn đói , kéo tôi vào một quán mì đêm ven đường . Tôi nhớ rõ ràng , ban nãy có người ăn tới 3 bát cơm , gắp đồ lia lịa , miệng ko ngừng khen đồ mẹ tôi làm cơ đấy .
Quán mì đêm này tuy nhìn ngoài khá nhỏ nhưng lại ngon có tiếng trong vùng , chỉ mở vào ban đêm , tôi lại ko có thói quen ra ngoài lúc mặt trời lặn bóng nên chưa có dịp tới nếm thử .
Cậu ấy cầm tay tôi bước vào quán , tìm một bàn trống , kéo tôi ngồi xuống rất tự nhiên rồi gọi hai bát mì tự nhiên ko kém , còn ko quên khuyến mãi cho bà chủ một nụ cười làm nên thương hiệu . Tôi tò mò hỏi :
- Cậu thường xuyên tới đây ăn sao ?
- Ko , lần đầu tiên
Xong rồi còn nhiệt tình miêu tả viên chả trắng trắng tròn tròn xinh tươi thơm ngon của quán một cách bài bản dù chưa ăn qua bao giờ . Sự tự tin nhiều đến thừa thãi .
Hai bát mì chả nóng hổi bưng ra , khói nóng trắng trắng phả mờ mờ , mang theo một mùi thơm đậm đà , béo ngậy . Tôi ko kìm được mà nuốt nước miếng . Bát mì trông rất đẹp , màu trắng của chả , màu đỏ nâu của mì , màu cam của cà rốt và màu xanh của hành. Thiên tách đũa đưa cho tôi , chưa ăn được miếng nào thì cậu ta đã bắt đầu giở thói kén ăn , gắp hết cà rốt bỏ vào bát tôi . Tôi bực mình thuyết giáo :
- Ăn cà rốt giúp thông minh mà ? Cậu ăn đi chứ?
Cậu ta ngơ ra một hồi , rồi lại đổ nốt đống cà rốt còn lại vào bát tôi :
- Người ngốc mới phải ăn nhiều cà rốt . Nào, ăn đi .
-......
____________ ____________________
Có một cô bé người nước ngoài rất xinh đẹp cũng vào quán ăn thử mì Việt Nam , định gọi món nhưng bà chủ lại không biết tiếng Anh , Thiên đang ăn nửa bát mì cũng tí tửng chạy ra làm phiên dịch , vốn dĩ , mẹ cậu ấy làm giáo viên tiếng anh , có họ hàng đều ở nước ngoài nên rất giỏi trò này .
Tôi ngồi quan sát , biểu hiện của cậu ta rất đa dạng . Đầu tiên thì vẫn rất vui vẻ , sau đó ngạc nhiên ,sau đó ............ sau đó ............ sao lại bị người ta cưỡng hôn một cái vào má .................
Cuối cùng mặt đen xì quay trở về chỗ tôi , khóc lóc xin an ủi :
- Lớn thế này mà còn bị ...... bị .......... uhu....!
- Nín đi , người nước ngoài coi đó là chuyện rất bình thường .
- Nhưng đó là chuyện tiết hạnh cả đời của người con trai đấy !
Xong lăn đùng ra ăn vạ tiếp
..........
Lúc tôi khen cô ấy xinh , nên bị thơm một cái chắc cũng không mất mát gì nhiều . Cậu ấy tức giận nhìn tôi nói :
- Cao to thế kia , tớ không chê già thì thôi . Thanh Diệp , gu thẩm mỹ của cậu càng ngày càng nhờn rồi .
Đi trên đường liên tục liếc sang tôi , cuối cùng không chịu được , cười tủm tỉm hỏi tôi :
- Cậu có biết tớ từ chối cô ấy như thế nào không ?
- ................ tớ không nghe được không ?
Tôi chỉ là thuận miệng nói vậy , nhưng tên đó đầu óc xiên xẹo nghĩ tôi đang ghen , sống chết đòi giải thích :
- Đó là vì ... tớ nói cậu là bạn gái ...
Nửa câu sau đã bị nuốt mất bởi tiếng của tôi và tiếng của động cơ xe buýt :
- Xe của cậu tới rồi .
Tranh thủ lúc người ta ùn ùn kéo lên , cũng đẩy cậu ta lên , vẫy tay tạm biệt.
Thiên ánh mắt đắm đuối , tội nghiệp nhìn tôi , lại có chút thê lương như bị ai ngược đãi
Chẳng lẽ cậu ta không muốn về nhà đến vậy sao ?
_____________ _______________
Miếng ngon phải mang về cho người thân , thế là lúc tôi đi về , tiện đường ghé lại quán lần hai mua mì cho anh Lam và mẹ đang ở nhà . Mò trong túi thì còn ít tiền anh Lam gửi nhờ , cũng lấy đi mua luôn , tội nghiệp , tiền trong ngân khố quá hạn hẹp , chỉ đủ mua một bát .Tôi nghĩ bát này nên để mẹ ăn , rồi đi mua hai cây kẹo coi như an ủi ông anh
Về đến nhà , nhìn thấy bát mì trong tay tôi anh Lam cười khì khì :
- Em gái ngoan , biết anh làm đêm mệt mỏi nên mua đồ cho anh à .
-Em mua cho mẹ mà
......... Cánh tay đang định lấy mì của ai đó lặng thinh giữa không trung . Xịu mặt ra ghế sofa gặm gối
Suốt ngày chơi game không thể nói làm việc nặng nhọc được . Mẹ tôi đang lắc vòng nghe thấy vậy nói vọng ra :
-Mẹ không ăn đâu , thức ăn sau 8h đi vào cơ thể đều sẽ chuyển hóa thành mỡ .
Tôi quay sang anh Lam :
- Giờ anh ăn được rồi
Mặt lạnh quay đi .....
Tôi nói : - Khuyến mãi thêm hai cái kẹo , vẫn không ăn ư?...................( không thèm trả lời ) Vậy em mang đi đây .
-Ăn , ăn chứ . Khuyến mãi thêm kẹo thì còn nghe được
Sao tôi lại có ông anh ko chính kiến gì thế này
Chắc anh ấy ko biết là anh ấy đang ăn tiền của chính mình đâu nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro