Chap 5 :Ghen??
Nhiên Nhiên chạy một mạch về nhà.
Vứt vội chiếc cặp nặng nề, thể như được giải thoát, cô gái nhỏ thở phào nhẹ nhõm, dang hai tay thả cho cơ thể ngã tự do lên chiếc giường êm ái đó, cảm giác thật dễ chịu quá đi!
Đôi mắt nhắm nghiền , đầu óc trống rỗng, cảnh tượng đó lại quay lại, câu nói đó, thái độ đó, ánh mắt đó, thật ấm áp, thật chân thành, thật khiến cô nghĩ hắn yêu cô. Thật quá quắt!
Cô gái nhỏ đưa hai đặt lên má, có gì đó sai sai, sao cứ mỗi lần nghĩ đến hắn mặt cô lại nóng rang, đỏ lên bần bật. Tiểu Nhiên lắc đầu nguầy nguậy, cố xua đi những suy nghĩ sai lệch kia, rõ ràng hắn không phải người cô thích,nhưng cứ mỗi lần nhớ đến thì y rằng sẽ thế này.
-Lạ lùng! Hạ Nhiên nhắm mắt ngẫm nghĩ
" Ting " Tiếng thông báo điện thoại vang lên đột ngột phá tan bầu không khí yên tĩnh trong gian phòng. Nhiên bật dậy, đưa tay với lấy chiếc điện thoại.
- A. Lại có rồi! Cô gái nhỏ vui sướng
Trên màn hình điện thoại là hình ảnh chàng trai tuấn mỹ, ôn nhu mặc chiếc sơ mi trắng, quần tây đen đang ngồi trên chiếc xe đạp với cái giỏ đầy hoa đứng dưới dốc cây anh đào đang nở rộ đợi chờ ai đó. Trên ảnh còn có dòng caption " Đợi em? Tôi có thể đợi cả thanh xuân!".
Thả thính! Một quả thính quá nặng. Nhiên Nhiên ôm lấy chiếc điện thoại vào lòng, miệng vẫn không ngừng nở nụ cười rạng rỡ.
Sáng hôm sau, vừa đến cửa lớp Dương Thiên Ân đã nghe thấy giọng nói quen thuộc
- Tiểu Chi, hôm qua tớ lại nhận được thông báo đấy. Đẹp lắm, lát ra chơi tớ cho cậu xem
- Ừ, lát cho tớ xem nhá. À mà chuyện cậu với Thiên Ân giải quyết tới đâu rồi?
- Thì lần trước hắn nói trong một tháng nếu mình nghe lời hắn thì hắn sẽ trả lại quyển nhật ký cho mình và sẽ không nói chuyện mình...
Bỗng từ đâu Thiên Ân bước tới nắm lấy tay Hạ Nhiên mà kéo đi, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai cô gái: Cậu ra đây tôi nói chuyện.
Hạ Nhiên hơi bất ngờ nhưng vẫn để cho Ân Ân đưa lên đến sân thượng
- Này, cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi đang nói chuyện với Mễ Chi
-Tôi đã nói là đừng nói chuyện đó cho ai biết rồi mà. Ân tức giận
- Nhưng mà Mễ Chi là bạn thân của tôi.
- Dù có là bạn thân thì cũng không được nói. Cậu có muốn cả trường biết cậu thích Tần Chu Tử không?
- Tất nhiên là không rồi.
-Vậy thì cậu phải chắc chắn không ai biết chuyện giữa hai chúng ta
- Được.
Nhiên chần chừ giây lát rồi nói bằng giọng mạnh mẽ, sắc mặt cô bé đanh lại thể hiện sự nghiêm túc nhưng lại ngốc nghếch đến buồn cười. Thiên Ân nhếch môi cười như không cười. Rồi cậu nắm láy tay nhỏ của Nhiên Nhiên kéo đi. Giật mình, Hạ Nhiên cất giọng hỏi
-Đi đâu thế?
-Ăn sáng. tôi đói rồi.
Nhưng tôi ăn rồi
Vậy thì ngồi xem tôi ăn!
Như biết rõ hắn sẽ không cho phép cô từ chối, Tiểu nhiên để mặc cho hắn muốn đưa đi đâu thì đi, không một chút phản kháng
Căn tin trường
- Ăn nhanh lên, tôi còn lên lớp học bài. Cậu chậm quá! Cô gái thở dài, cất giọng chán ngán
-Cậu phải ngồi ở đây, đây là mệnh lệnh.
Bó tay một tên ngang ngược. (cảm thán, chấm than)
Hạ Nhiên chỉ "Hừ" một tiếng rồi không nói gì thêm, im lặng nhìn thằng trai trước mặt đang ăn một cách ngon lành.
Hắn cũng dễ thương đấy chứ, lúc ăn không quá nhanh cũng không quá chậm, từ tốn và nhẹ nhàng, hắn vui vẻ thưởng thức như đang được nếm thứ gì đó hết sức ngon lành. Hắn ngày thường mang một vẻ đẹp cương nghị của một nam thần thì lúc ăn lại trông như chú mèo con ngoan ngoãn.
Từ đằng xa một bóng người cao lớn tiến lại gần, đặt bàn tay lên vai cậu con trai, gương mặt đầy ý cười:
-Ai lại để con gái nhìn con trai ăn bao giờ? Em gái có muốn ăn gì không ? Anh mời. Tần ân cần hỏi
- Dạ không cần đâu ạ. Em đã ăn rồi. Nhiên Nhiên rối rít, mặt không ngừng đỏ lên, tim đập nhanh và mạnh đến mức gần như muốn rơi ra ngoài.
Chàng trai này quá đổi cuốn hút, thân hình cao cao, cường tráng, gương mặt đầy ý cười yêu mị, chỉ cần nhìn là như muốn yêu ngay ><
Như cảm nhận được sự thay đổi trên nét mặt của Cố Hạ Nhiên, Dương Thiên Ân đưa mắt liếc nhìn Tần Chu Tử một cách chán ghét rồi đứng bật dậy, kéo tay cô gái trước mặt đi theo, đáy mắt bùng lên ngọn lửa của sự tức giận:
- Cô gái của tôi không cần anh mời ăn, tôi có thể tự lo cho cô ấy. Lần sau đừng lại gần chúng tôi!
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro