Thời niên thiếu chúng ta có nhau?!
Tôi và cậu học chung với nhau từ những năm tiểu học. Cậu biết sự xuất hiện của tôi và tất nhiên tôi cũng biết sự xuất hiện của cậu. Chắc là có duyên với nhau chăng? Cậu cũng là một trong các thành viên trong " gia đình" mới của tôi. Những ngày đầu trung học chúng tôi chỉ biết nhìn nhau nở nụ cười, có lẽ là phép lịch sự. Sau dần, tôi nhận ra rằng đối với tôi nụ cười ấy dường như tỏa nắng, ừm.. tôi thích cậu ấy sao? Những cảm giác rung động đầu tiên ấy tôi chẳng thể nào quên. Thích ngắm nhìn cậu, thích nói chuyện với cậu, không được gặp cậu cảm giác thật khó chịu chỉ muốn thời gian trôi thật nhanh để đến lớp gặp cậu và đặc biệt là cảm giác vui đến lạ lùng khi cậu dịu dàng với tôi. Ôi! Chỉ cần một hành động nhỏ của cậu có thể khiến thế giới của tôi trở nên bay bổng.
Và đến một ngày, tôi nhận ra rằng mình chỉ là người đến sau, lòng hụt hẫn đi rất nhiều. Người đến trước tôi không ai khác là hai cô bạn thân của tôi. Có người bảo tôi là đồ ngốc, họ bảo trong tình cảm ai cũng có quyền vương lên dành lấy nó, nhưng tôi lấy nó bằng cách nào đây, họ là bạn tôi, còn là bạn thân, tôi cảm nhận được cậu bên những người bạn ấy của tôi sẽ xứng đáng hơn tôi, họ đem cho cậu niềm vui, họ đem cho cậu nụ cười thì tại sao tôi lại ích kỉ dành cậu cho bản thân? Tôi quyết định giúp họ vì tôi nghĩ sự lựa chọn là ở cậu. Suốt hai năm như thế, tôi luôn đứng phía sau ủng hộ họ, đôi lần cũng thấy buồn tủi cho chính bản thân mình nhưng người ta nói tình yêu là trao đi không hối hận, chỉ cần cậu vui tôi cũng sẽ vui. Tôi và cậu đã từng có những hiểu lầm, những lần giận hờn, thậm chí còn không nhìn mặt nhưng từ đó mà chúng tôi càng trở nên hiểu nhau và thân nhau nhiều hơn.
Đến khi hai người bạn thân của tôi không còn dành tình cảm cho cậu nữa, tôi nghĩ đây là thời điểm mà tôi có thể thể hiện tình cảm của mình rõ nhất. Nhưng đến hiện tại, cái " mác" bạn thân của tôi và cậu quá lớn, tôi sợ rằng nếu đụng đến nó tình bạn ấy liệu có còn nhưng nếu không thử đụng đến có lẽ giữa tôi với cậu chỉ có thể " dậm chân tại chỗ". Hiện tại, tôi với cậu không còn học chung một ngôi trường, có lẽ vì vậy mà chúng tôi rất ít thời gian gặp nhau. Vì ở hai môi trường mới nên chúng tôi ai cũng bận rộn với việc làm quen. Có một thời gian, tôi chẳng còn nhớ đến cậu, chỉ là thỉnh thoảng nhắc đến tên cậu. Ấy vậy mà khi gặp cậu, tôi lại không ngừng những hành động quan tâm cậu, coi cậu cứ thể như là đồ vật gì đó của tôi vậy. Thật sự tôi đang rối bời, rốt cuộc tôi với cậu là như thế nào? Cậu là một người bạn đầu tiên và cũng có thể duy nhất từ trước đến giờ tôi quan tâm nhiều đến thế, có thể bỏ qua tất cả những điểm xấu mà không một chút suy nghĩ. Một cô bạn tôi nói rằng: " Hay mày thân với nó quá, tụi mày hợp tính nhau nên thế hay... mày thương nó rồi?" Thật sự tôi không có lời giải đáp. Nhớ lại những lúc cậu chiều theo ý của tôi, nấu đồ ăn cho tôi, tâm sự với tôi, chở tôi đi dạo mỗi khi rảnh, còn bắt chước người ta nói những lời có cánh nữa chứ, những lần chúng tôi giận nhau cậu đều giữ im lặng vì không muốn cãi nhau với tôi,... Thật sự đối với tôi cậu là một người hoàn hảo. Chúng tôi thường hay bảo nhau: " Mày có người yêu thì tao mới có." " Khi nào mày có người yêu ý, đưa tao giữ hộ cũng được." Nói thế nhưng lúc nào có người đến thì chạy mất hút. Tôi nhớ cái lần tôi tỏ tình với cậu, lúc ấy tôi nhắn tin cho cậu nửa thật nửa đùa nhưng cũng mong là cậu sẽ hiểu nhưng câu trả lời chỉ bằng một cái icon mặt cười và một câu: " Ngày mai đi ăn sáng." Ngoài ra không cho tôi nói gì thêm, nó làm cho tôi càng thêm hoang mang.
Đối với một người dễ siêu lòng như tôi chỉ cần những hành động gần gũi của cậu cũng làm cho tôi có thể từ bỏ việc quên cậu đi ngay lập tức. Không biết đã bao nhiêu lần như thế, ấy thế mà cứ vẫn " ngựa quen đường cũ", mỗi lần như vậy tôi lại nhận ra một điều mới mà tôi chưa biết ở cậu và cũng như ở chính bản thân tôi. Gần đây, cậu không thường chia sẻ chuyện của cậu cho tôi nghe nữa, đặc biệt là chuyện liên quan đến tình cảm, cậu thường biến mất một khoảng thời gian rồi lại xuất hiện liên lạc với tôi, rủ tôi đi mua đồ hay đi ăn uống gì đấy. Nhiều lần nghĩ mình là một kẻ dư thừa ấy chứ! Ơ mà thôi mặc đi, chẳng phải bạn thân là như vậy sao.
Mọi người thường hay chọc cậu ấy là gay vì cậu ấy kĩ tính và cứ thục nữ như thế nào ấy. Có nhiều lần tôi chọc cậu và nhận lấy một ánh mắt sắc bén nhưng lại đáng yêu cực. Đến một hôm, nghe như sét đánh trước mặt mình cơ, họ nói có một anh chàng nào đó thích cậu và... cậu cũng thế. Tôi thất thần hẳng ra, nhưng nghĩ kĩ lại tôi vẫn thấy có điều gì đó không đúng bởi tôi tin cậu ấy. Mọi người cứ nhìn cậu ấy với ánh mắt kì lạ. Tôi có nên nói cho cậu không? Nếu nói ra, nếu nó không đúng như mọi người nghĩ thì cậu sẽ tỏ thái độ như thế nào với anh chàng kia? Nhưng.. nhưng nhỡ là sự thật thì cậu và tôi sẽ đối mặt như thế nào? Và tôi quyết định nói ra. Cậu giữ im lặng. Khoảng thời gian sau, khi tôi vô tình thấy được tin nhắn của cậu và anh chàng kia, họ không còn nói chuyện, họ không còn đi chung, họ không còn muốn chạm mặt nhau nữa. Là do tôi sao? Tôi thấy mình là người có lỗi trong chuyện này.
Yêu thương, nhớ nhung, nhường nhịn, vui vẻ rồi lại tổn thương, thậm chí là có lỗi. Tất cả, tất cả đồng loạt vẻ lên một câu chuyện không tên. Hoang mang, bối rối, niềm tin, thất vọng là những thứ đã " góp vui" rất nhiều trong câu chuyện đó. Một nửa muốn tiến lại gần cậu, một nửa chẳng muốn bước thêm. Không bước đến làm sao biết được phía trước là gì, không thử đụng làm sao biết nó ra sao, tôi tự nhận mình là một kẻ hèn nhát vì tôi cảm thấy bản thân tôi vẫn còn chưa đủ khả năng để làm nên một kì tích vượt quá tình bạn. Cậu là một người để thương chứ không phải là một người để yêu, đối với tôi bây giờ là vậy, cậu và tôi cùng bên nhau ở lứa tuổi đẹp nhất, chúng tôi sẽ vẽ cho nhau những bức tranh về thanh xuân tươi đẹp của cuộc đời. Thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro