Thời niên thiếu chúng ta có nhau?! (2)
Chúng tôi vẫn cứ thế, vẫn bên nhau, cùng nhau bước qua hết thời cấp ba tươi đẹp.
Cuối năm cấp ba, tôi thì chật vật với việc thi vào đại học, còn cậu, cậu lại chuẩn bị đi du học tại đất nước Úc xa xôi kia. Nhiều lần nghĩ đến cảnh phải chia tay cậu, thật sự không nỡ. " Bây giờ mình làm việc gì đó khiến cả hai giận nhau đến mức không nhìn mặt, có như thế thì hai chúng ta sẽ không ai phải buồn khi cậu đi." Nghe tôi nói cậu vẫn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm tôi như một lời cảnh báo. Ý của tôi như thế không phải là quá tuyệt vời sao? Cậu thật chẳng hiểu tâm lí gì cả.
Ngày tôi có kết quả đại học, cũng là ngày chúng tôi có buổi tiệc chia tay với cậu. Các bạn, người thì không nói gì chỉ đến ôm cậu, người thì khóc đến không nói được. Tôi tự dành cho mình riêng một góc, lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó, tôi sẽ khóc và ôm chằm lấy cậu như thế sao, hay tôi nên kìm nén cảm xúc để và chúc cậu may mắn? Thấy tôi ngồi một mình cậu lại gần lên tiếng: " Này, nhìn mọi người chẳng muốn đi chút nào, mà cậu làm sao đấy tự nhiên chui vào đây ngồi thế? Không định nói nói với tớ điều gì à?" Tôi lắc đầu. " Thật?" "Ừm."
Thời gian trôi qua càng nhiều, chúng tôi càng nhận ra bản thân mình sắp phải thực hiện điều gì đó. Chúng tôi cứ thế, nói chuyện không còn thô lỗ như trước, chỉ cần nhìn nhau tất thảy có thể hiểu được tâm trạng nỗi lòng của nhau chăng?
Sáng sớm hôm ngày cậu đi, vì ai cũng có việc nên chỉ có tôi cùng người thân cậu đến tiễn cậu. Tôi đã rút ra một quyển truyện mà cậu rất thích, đây là món quà tôi muốn tặng cậu từ hôm ở tiệc chia tay nhưng lại để đến hôm nay. Cậu vui vẻ nhận nó, nhưng cậu vẫn chưa biết được bên trong cuốn truyện, ngoài nội dung truyện ra còn có nhân chứng của tình bạn đẹp đẽ của tôi và cậu, kèm theo đó là bức thư tay tôi viết cho cậu, tôi đã khóc rất nhiều rất nhiều khi viết bức thư đó. Vậy nên bây giờ tôi không còn gì để khóc nữa, chỉ mong người đó hiểu được tôi muốn nói điều gì.
Từ ngày cậu đi, cuộc sống của tôi trầm đi hẳn, không ai điện cằn nhằn mỗi sáng, không ai thúc giục vì sợ lỡ buổi ăn, không ai thức khuya ôn bài cùng, không ai nói chuyện vớ vẫn mỗi ngày,... vậy nên tôi ngày càng lười bước chân ra bên ngoài. Hằng ngày việc lặp đi lặp lại là từ nhà đến trường và từ trường về nhà.
Điện thoại vang lên, dòng số lạ nhấp nháy, không phải trong nước có lẽ là cậu. " Này, một bức thư mà cậu không viết tử tế được à?" Đã là một thời gian tôi không nghe giọng nói của cậu, vẫn " sắt đá" với tôi như ngày nào. " Sao không giỏi nói thẳng với mình mà còn viết thư thế này?" " Nói ra sẽ khác sao?" Cậu im lặng. Cả hai không nói gì thêm.
Cứ vậy, mỗi khi có freetime lại call video cho tôi. Tôi kể cho cậu, tôi có một anh chàng đang theo đuổi mình cậu chỉ ậm ừ sau đó tắt máy. Vài hôm sau lại gọi điện hỏi tôi đi đâu về, tôi nói vừa đi ăn với anh chàng đó, cậu không nói không rằng tắt máy, tôi điện lại cậu không nghe máy. Cậu giận tôi hơn một tuần.
Cậu là thế, không thích tôi tiếp xúc với anh chàng nào có ý với tôi. Tại sao không thích? Quái lạ. Có nhiều lúc hỏi cậu lí do, câu trả lời chỉ có một: " Con trai dạo này khó lòng tin được." Gì cơ? Nói như ông cụ non ấy nhỉ, mà con trai sao?! Cậu cũng thế còn gì.
Tôi hay tự trách bản thân, tại sao cứ phải nghe lời cậu, tại sao không thể là người khác, tại sao không cho bản thân thêm cơ hội, chẳng phải tôi chỉ xem cậu là bạn thân sao, vậy thì cậu có quyền gì mà cấm tôi không được " hẹn hò". Vô lí hết sức. Vậy là tôi đánh liều mình vào một mối quan hệ mới với một anh chàng cùng khoa.
Hằng ngày, anh chàng ấy đưa đón tôi đi học rồi đến chỗ làm thêm, anh quan tâm lo cho tôi từng chút, anh luôn động viên tôi mỗi khi tôi buồn, ở bên cạnh anh tôi thấy bản thân không sợ hãi bất cứ điều gì, bên anh tôi không còn lo lắng suy nghĩ về ngày mai như thế nào chỉ cần chúng tôi như thế. Nhưng rồi đến một ngày, anh gọi tôi ra ngoài, anh không nói gì chỉ ôm tôi vào lòng một lúc lâu, anh cất tiếng: " Chúng ta dừng lại thôi, anh không muốn như thế này nữa, anh biết cho tới hiện tại trong tim em vẫn là người đó chứ không phải anh, anh nghĩ mối quan hệ này được ngụy tạo nên để anh được quan tâm lo lắng cho em... Em hãy xét kĩ lại tim em như thế nào được không? Anh có thể ở cạnh em như trước đây nhưng không phải là bạn trai em." Nước mắt tôi bây giờ đã làm nhòa đi cả khuôn mặt đối diện, tôi không nói được với anh một lời xin lỗi, cảm thấy cổ họng như nghẹn cứng lại. Tôi đã khóc rất nhiều, anh vẫn đứng đấy, đứng nhìn tôi khóc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro