Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Cô và anh yêu nhau 5 năm, một quãng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài để hai con người xa lạ trở nên thân thiết.

Họ tổ chức đám cưới....

Nhưng cuộc đời có ai biết trước được. Vào ngày đám cưới, trên đường đi đón dâu anh gặp tai nạn. Nhập viện khi đang trong tình trạng nguy kịch, cô bỏ mặc đám cưới, tất cả mọi thứ để chạy đến bên anh, trong đầu cô lúc này chỉ có anh.

Anh tỉnh lại khi không còn một mảnh kí ức nào. Anh quên tất như một đứa trẻ mới được sinh ra lần nữa, kể cả cô.

Thấy anh như vậy, cô đau lòng. Cô lo sợ rằng điều ấy liệu có ảnh hưởng đến hạnh phúc hiện tại của anh và cô. Dù cho gia đình anh và gia đình cô đã rất cố gắng nhưng anh vẫn chẳng thể tìm được gì từ trong đống kí ức vỡ vụn ấy.

Cho đến một ngày, anh rung động một lần nữa. Nhưng người này không phải là cô mà là một cô gái trẻ. Dù cho gia đình hai bên đã cố gắng nói cho anh mọi chuyện. Anh vẫn một mực phủ nhận. Anh cho rằng một người đang lừa anh, đang cố ép anh cưới một người anh "không yêu"....

Nghe đến đấy. Cô như ngất lịm. Người yêu anh là cô. Người sau tai nạn đến bên anh là cô. Người chăm sóc cho anh những ngày tháng vừa qua cũng là cô. Vậy nó chưa đủ để làm anh rung động với cô lần nữa. Chẳng lẽ với cô, anh không còn một chút cảm giác?

Đau lòng, khóc lóc cũng chẳng ích gì. Tình cảm ấy dường như đã đi vào quên lãng.

Anh lại làm đám cưới một lần nữa. Nhưng người đứng bên cạnh anh bây giờ không phải là cô mà lại là một cô gái khác. Hai người nhìn vô cùng hạnh phúc. Để lại một cô gái đứng nép bên sảnh đường rơi lệ.

Cô khóc. Đây là lần đầu tiên cô khóc mà không có anh ở bên.

Cô ôm chặt bụng mà thì thầm:
"Con ngoan. Chắc bố không cần mẹ con mình nữa. Vậy mình đi thôi con nhé!". Nói rồi cô bước đi thật nhanh, không còn để ý đến dòng người đông đúc trong sảnh đường nữa.

"Thật lòng... chúc phúc... cho anh!"

Cô ngồi trên một đồi cỏ.

Bây giờ mọi chuyện cũng đã xong. Dù còn yêu nhưng cũng chẳng làm được gì. Vậy sao ta còn bắt ép nhau để làm gì? Sao ta  không thử chúc họ hạnh phúc và tìm người mình mình yêu và cũng yêu mình?

"Buông xuôi". Cô chọn buông xuôi. Dù không thể bên anh trong suốt chặng đường còn lại nhưng cô thực lòng chúc phúc cho anh. Còn đứa con cô sẽ tự nuôi dạy và không cho anh biết đến sự tồn tại của nó. Cô biết nếu biết đến sự tồn tại của nó chỉ làm hai bên gia đình rắc rồi thêm mà thôi.

Bởi lẽ cô đã nợ anh quá nhiều. Cô nợ anh một gia đình, cô nợ anh một đứa con, và cô nợ anh cả một tương lai.

Nhờ có anh, cô đã tìm thấy ánh sáng con đường, cô tìm thấy tương lai. Cũng nhờ có anh cô biết thế nào là yêu thương....

Anh chính là nguồn sáng. Anh không còn bên cạnh. Cô sẽ lạc hướng. Cô chấp nhận. Cô nợ anh. Cả cuộc đời này cô sẽ không trả được. Vậy cô đợi kiếp sau trả. Bởi có lẽ duyên phận của cô với anh tới đây là hết.....

Thanh ấy này vì anh mà tươi đẹp.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: