Chap 1
Tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã
Với trái tim ngây ngô và dại dột ... Rung động trước anh khi còn là thiếu nữ 13
6 năm theo đuổi anh
6 năm chờ đợi anh
24 tuổi gả cho anh
6 năm làm vợ của anh
Anh cảm nhận được gì không anh ? Đã 18 năm rồi đấy ...
Nói em nghe đi anh
Đi phía sau anh , dõi theo anh từ khi anh còn là 1 cậu học sinh tấm lưng gầy trong chiếc áo trắng rộng thùng thình bước đi dưới ánh hoàng hôn chiều thu .... Thế mà bây giờ anh đã khoác lên bộ vest lịch lãm , trở nên to lớn vô ngần .
Anh đã thay đổi rồi ... Em cũng vậy ... Nhưng anh biết không ? Kiên định của em , chân thành của em vẫn còn.
Năm em 18 anh 20
Anh trong quyết định rời xa em.. Là đang trốn tránh tình cảm thực sự của mình dành cho em ... Hay là chán ghét đến mức lấy việc du học để tránh xa em
Anh có bảo đừng tìm anh ... Phải rồi , đừng làm phiền anh ... Nhưng anh biết không ... em đã đến Mỹ ,nhưng không gặp anh ... Vì em không dám . Anh hẳn sẽ giận em đúng không ?
Em 23 ... Anh 25
Ngày anh trở về , em vui mừng biết bao
Anh vẫn vậy ... Vẫn là anh ... Người em yêu thương bao năm
Rồi ngày hôn lễ diễn ra trong sự gượng ép của anh , hôm đó em hạnh phúc biết bao ... Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lạnh nhạt của anh ... Bỗng chốc em cảm thấy chùn bước... Anh biết không ? Giây phút ấy em đã muốn từ bỏ
Nói em nghe đi anh !
Chờ đợi của em ...thanh xuân của em ... Chưa khiến anh 1 lần ở lại với em trong ngôi nhà của chúng ta sao ...
Hôn nhân ... Người ta nói tiến tới hôn nhân là tự mua dây buộc mình ... Nhưng anh ơi ! Giá như em có thể buộc anh giữ riêng cho mình ... Người ta nói hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu ... Tình yêu của mỗi em thì làm sao mà có thể xây lên nấm mồ chôn cho chúng ta đây ?
Tại sao anh không 1 lần ngồi cùng càn cùng nhau ăn những món chính tay vợ anh nấu ... Em là vợ anh cơ mà ... Anh biết không ? Anh đã bỏ lỡ rất nhiều , rất nhiều ... Thực sự rất nhiều bữa cơm của chúng ta không ??
Nói em nghe đi
Chính là em ngu ngốc phải không ? Chính là em ngu ngốc nên mới trói buộc anh vào cuộc hôn nhân chán ghét này ...
Nói em nghe đi anh ...
Anh vẫn đang nói với em rằng những lạnh nhạt , vô tình của anh là những thứ em phải nhận ... Nhưng anh ơi ! Em là yêu anh thật ... Anh biết nhưng tại sao cố tình để mặc ... Có phải anh nghĩ rằng tình yêu của em là thứ không đáng phải để tâm ? 15 năm cố gắng để anh cảm động ... Vậy mà anh vẫn coi thường tình yêu của em
Anh có biết tại sao em luôn đi từ đằng sau , lặng lẽ quan sát từng bước đi của anh không ? Chắc anh không
Anh biết không ? Điều em muốn không phải là cứ đi theo sau nhì anh hoài ... Cũng không phải đi trước anh ... Vì đi trước anh , làm sao em có thể nhìn thấy anh đây ? ... Thứ em muốn là hai ta đi song song , em bên cạnh anh ... Chỉ có 2 ta ... Em bên cạnh anh , mãi mãi
Em luôn hỏi anh rằng " Anh có yêu em không ? " và thứ em nhận được luôn là cái cười nhẹ và ánh mắt khinh thường của anh hoặc là " Cô nghĩ cô là ai ?" ... " Cô nghĩ sao ? " hoặc câu trả lời là sự im lặng bao trùm trong nội tâm tĩnh mịch lạnh ngắt của bản thân em sau những lần tự hỏi rồi cười tự mình ảo tưởng
Nỗi đau của em anh thấu được mấy phần một ánh mắt coi thường của anh đã khiến em phải suy nghĩ, mỗi lời nói như hàng vạn mũi tên xuyên tận tâm can, mỗi hành động hờ hững lạnh nhạt từng giây từng phút của anh... cũng làm em như mất sức sống cả một ngày...Anh biết không, dần dà em quen rồi, mỗi lần tổn thương rồi tự chắp vá..cứ chắp..chắp mãi đến khi bản thân dường như để mặc nỗi đau âm ỉ trong lòng...
Sau bao nhiêu cố gắng đeo đuổi bằng tất cả chân thành của mình... Thứ em nhận được...là gì vậy anh...???
Lần nữa, xin anh...
Quay đầu lại phía sau một lần được không??
Nhìn về hướng em được không??
Xin anh, em mệt quá...
Cho em một ít động lực được không??
Em sắp không trụ nổi nữa rồi...
Trái tim tưởng như đã chằng chịt những vết thương, không còn chỗ nào không rỉ máu... đôi lúc tưởng chừng như trái tim bóp nghẹt đến chết đi sống lại..tưởng chừng như bản thân đã chai sạn với mọi đau đớn.
Thế mà có ngày... trái tim đầy thương tổn này của em lại mệt mỏi, mệt mỏi tận cùng, mệt mỏi đến mức khiến em như đang kiệt quệ dần trong nỗi bất lực của bản thân... Là hết hi vọng... là thất vọng... không!!! Anh ơi.. là tuyệt vọng...thật sự tuyệt vọng...
Anh biết không...
15 năm qua không biết bao nhiêu người chỉ trỏ tình cảm của em... người hiểu chuyện một chút thì bảo em khờ dại, lụy tình... người không hiểu chuyện thì bảo em là kẻ đeo bám, mặt dày,...
15 năm qua dù trời đất rung chuyển, sấm chớp gần người, giông bão ngay cửa.. thứ mà em có thể bảo vệ và chắc chắn... Đó là em yêu anh!!
Ngay phút này đây, em gần như tỉnh mộng rồi...
Vậy...
Nói em nghe đi anh...
Một lần thôi...
Anh đã từng cảm động chưa...?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro