Chap 11: Cơn mưa kí ức
Trải qua kì thi đầy căng thẳng, cuối cùng Hàn Phong và Uyên Nhi cũng có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Hàn Phong thì chẳng lo nghĩ gì nhiều, cứ thản nhiên chơi bời. Thế mà dù đã thi xong, Uyên Nhi vẫn lo lắng về kết quả của mình, xem hết quyển vở này đến quyển khác chỉ để biết mình làm đúng hay sai.
( Bà này chăm quá rồi 😌 )
Cô đang ngồi ở khuôn viên trường xem sách. Chợt có cái gì đó lạnh buốt chạm vào má cô. Cô giật mình quay người lại. Thì ra là Hàn Phong. Cậu đến từ khi nào mà cô không hay biết.
- Đừng có suốt ngày chúi đầu vào sách vở thế chứ. Tớ đoán không nhầm thì cậu sẽ lại đứng top đầu của khoa Anh này thôi, cô ngốc ạ.
Cậu đưa cho cô lon nước mát lạnh rồi ngồi xuống ghế cùng cô.
Hai người cứ ngồi lặng yên như thế một lúc lâu. Cậu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô mà chỉ biết thở dài. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, cậu lôi từ trong túi áo ra chiếc tai phone. Bật nhạc lên, cô và cậu mỗi người một bên cùng nhau nghe nhạc. Ngạc nhiên trước hành động của Hàn Phong nhưng Uyên Nhi không có phản ứng gì. Cô vẫn tiếp tục nghe nhạc. Nhận ra bài hát yêu thích của mình, Uyên Nhi tỏ ra khá thích thú. Vừa nghe cô vừa ngân nga lời bài hát. Nhìn vẻ mặt của cô lúc này trông thật thoải mái, dễ chịu. Cậu bất giác mỉm cười khi thấy cô như vậy.
- Cậu thấy ổn hơn rồi chứ?
- Ừ. Cảm ơn cậu. Tớ thấy tốt hơn rồi.
Uyên Nhi vui vẻ nói.
**
- Nhi, mình có việc bận rồi, mình đi trước đây.
- Ừ. Bye!
- À. Thiên Minh có gửi thư cho cậu này.
Nghe đến thư của Thiên Minh mà cô chỉ có chút bất ngờ. Bức thư cô chờ hơn 1 năm cuối cùng cũng đến tay cô mà sao cô lại có cảm giác lạ lùng này. Bản thân cô cũng không hiểu nổi. Cô chỉ bình thản nhận lấy bức thư từ tay Phong, chuẩn bị mở ra đọc. Hàn Phong quay lưng bước đi, ánh mắt cậu nhìn cô thoáng chút buồn bã, âm trầm...
Nội dung thư rất bình thường, chỉ là quan tâm tới việc học của của cô và kể về tình hình của Thiên Minh ở Anh. Minh có nói vì năm đầu cậu bận thích nghi với cuộc sống ở Anh và lo chuyện học hành nên chưa có thời gian viết thư cho cô.
Thì ra tất cả chỉ có vậy. Không có một tí ti thứ tình cảm riêng tư gì ngoài tình bạn. Chắc trong lòng cậu, cô chỉ là một cô bạn thân không hơn không kém. Cô phân vân không biết bản thân có nên nói ra để kết thúc thứ tình bạn đã lâu không còn tồn tại này không. Cô ngước nhìn lên bầu trời xanh, nhếch môi cười đầy chua xót.
Gấp bức thư lại bỏ vào cặp, cô lặng lẽ bước từng bước ra về. Vẫn là khuôn mặt vui tươi, hồn nhiên ấy, vẫn là bài hát Rhythm of the rain yêu thích của cô... Nhưng trong lòng cô có thật sự vui? ( Cô gái ngốc của t 😭 )
**
Đi được một đoạn đường thì trời bỗng dưng đổ một trận mưa to. Vì trận mưa đến đột ngột nên cô cũng chẳng chuẩn bị ô để mang theo. Cô vẫn là cô gái ngốc của 2 năm trước(:v). Cô nhanh chóng chạy đến một cái trạm chờ xe bus gần đó trú tạm. Đứng chưa đầy 5' thì Hàn Phong tới. Cô thầm nghĩ cậu đến đúng lúc thật. Không có cậu không biết cô còn phải đứng ở đó đến khi nào nữa.
- Đi thôi Nhi. Đứng ngây ngốc ở đó làm gì?
- À ừ!!!
Hàn Phong và Uyên Nhi cùng nhau đi về dưới một cái ô. Mưa kèm theo cái lạnh của ngày đông khiến cô bất giác run lên. Cảnh tượng này khiến bao kí ức lại ùa về trong tâm trí cô. Cô nhớ mình cũng đã từng chung một chiếc ô, cùng sải bước đi về dưới mưa cùng Thiên Minh như thế. Sự xuất hiện giữa mưa của Phong cũng giống như của Minh lúc ấy. Đều đúng lúc một cách lạ kì. Chỉ tiếc là người đi bên cô ngay lúc này là Hàn Phong, không phải là Thiên Minh.
Minh à! Lúc này ở nước Anh xa xôi ấy, mưa có đang rơi như ở Hà Nội thân thương không??
Thời gian trôi qua, mọi thứ đều thay đổi...[...]
P/s: Cho Lynne xin 1 sao đi nà!!!
Dạo này bận quá mà 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro