Cậu ta...[Part 2]
- Vậy là... một mình cậu sống trong căn nhà to như này sao???
-Ừ... sao à??
Tiến bất ngờ vì sự đồ sộ của căn nhà. Nhưng dẫu cho vậy, trong căn nhà ấy, lại chẳng có nổi một tình cảm chứa chan như sức chứa khổng lồ của nó. Ở đấy, chỉ còn lại là những kỉ niệm đau buồn của một gia đình tan vỡ.
- Mà...ba mẹ cậu đồng ý cho cậu sang đấy không? Tôi không muốn làm phiền hà ai đâu, cậu ở đây cũng được, còn nếu bố mẹ cậu không thích thì thôi.
Tôi tuy rằng muốn có người cho vui nhà vui cửa, nhưng cũng không vì lợi ích cá nhân mà tôi lại gây ra xung đột cho nhà người khác.
Nhưng trái ngược hoàn toàn với những j tôi nghĩ, một câu nghi vấn, đầy vẻ lo sợ của một cậu học sinh cuối cấp đang còn trong vòng tay của bố mẹ. Cậu bé ấy chỉ hồn nhiên đáp:
- Bố mẹ t á hả, ông bả như muốn tống t ra ngoài ý à. Toàn thấy t chơi bóng rổ, chả ham hố học hành, nên bố mẹ t cũng không đặt nặng việc đấy lắm.
Ừ ha, cậu ta thì nào có quan tâm đến chuyện học hành, đã là thần đồng rồi thì cần j chăm chỉ.
Nói cậu ta thần đồng cũng nào đâu có sai. Chuẩn bị thi học sinh giỏi, người ta thì cắm mặt vào đống sách vở, tay sách nách mang nào là đề nào là bút viết máy tính. Nhưng "cá thể" này lại khác, cầm trái bóng rổ mà chơi liên hồi, từ ngày này qua tháng nọ, từ sân này qua sân nọ.
Ấy thế mà, lúc đi thi, cậu ấy lại là người điểm cao thứ 2 theo đúng nghĩa mới lạ chứ.
- À phải rồi, cậu có thể chọn ở các phòng khác...
- Thôi, t ở phòng m cũng được, không cần tách đâu.
Hả??? Gì vậy, ở cùng phòng, cậu ta có sao không trời.
Đầu óc tôi như đơ đi vài giây, cậu nhóc này táo bạo đấy, người yêu bạn mà như người yêu mình không biết.
Nhưng dẫu cho có bất ngờ như vậy, tôi cũng chỉ vui vẻ đáp lại:
- Ờ, ok, tùy m. Phòng t ở tầng 2 phòng bên tay trái ý.
Nghe đến đấy, Tiến đã nhanh nhảu xách vali của mình lên phòng.
Bỗng chốc, trong ánh mắt tôi hiện lên vẻ nuông chiều, cảm giác như đã mềm lòng với cậu ấy!!
Không được, không thể thế được, mình có người yêu rồi, không được như vậy.
Ting...
Điện thoại hiện lên thông báo từ Messenger. Của con Linh, tại sao lại là con Linh ta
Linh: [ Hình ảnh]
Linh: [Không ổn rồi Tun ơi, t nghĩ m nên chia tay thằng Hoàng đi, thằng này lăng nhăng vãi ra ý]
Cái gì, lăng nhăng??? Con nhỏ này uống lộn thuốc hay j mà chửi người yêu t!
Tôi mở liền tin nhắn của con Linh mà đúng như lời của con Linh, một thằng khốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro