Chap 1
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu sáng căn phòng học, tiếng ve kêu râm ran bên ngoài, tiếng chim chóc hót líu lo trên cây hòa quyện cùng tiếng giảng bài trên bục giảng tạo nên một khung cảnh thật yên bình.
Cậu thanh niên với mái tóc nâu sáng màu, nước da trắng như tuyết dường như đang tỏa sáng lấp lánh. Cậu gối đầu lên hai cánh tay, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt khép hờ tựa như đã ngủ.
Nhưng thật ra cậu chưa ngủ, hơn nữa cậu còn đang tỉnh táo hơn bất kì lúc nào khác. Có lẽ ở đây chẳng ai ngờ đến, linh hồn trong thân thể này không còn là Cố Thâm 17 tuổi nữa mà là của một Cố Thâm 27 tuổi ở thế giới khác.
Cậu chính là xuyên không tới đây. Trước đó, cậu chỉ nhớ khi đang ở bên đường cho mèo ăn, đột nhiên một chiếc xe tải từ đâu vụt đến, tiếng còi xe cùng ánh đèn chiếu làm cậu không kịp phản ứng. Khi tỉnh dậy lại phát hiện ra bản thân đang ngồi, hay nói đúng hơn là đang nằm bò trên bàn học, cậu đang trong lớp học cùng những con người và cảnh vật xa lạ.
Lén lút véo tay mình một cái, đau đến muốn khóc. Vậy chắc đây không phải là mơ, nhưng chuyện xảy ra giờ phút này thật khiến cậu khó lòng chấp nhận được.
Đầu nhói lên, một đống những kí ức hỗn độn truyền vào đại não, cậu cau mày, nhắm mắt lại cẩn thận sắp xếp lượng tin tức vừa ập đến.
Cậu không những chưa chết, còn xuyên không. Nhưng không phải nhân vật chính hay nhân vật qua đường nào, mà chính là phản diện độc ác.
Trong kí ức, nguyên chủ là cậu út nhà họ Cố, được từ trên xuống dưới nhà họ Cố cưng chiều, nâng trên tay sợ vỡ ngậm trong miệng sợ tan.
Cố gia là một gia tộc lớn vô cùng có tiếng trong giới thượng lưu ở thành phố A. Nhưng khác với các gia tộc lớn lắm khúc mắc, thì Cố gia lại vô cùng đoàn kết hòa bình, tương thân tương ái.
Cố Thâm sống trong sự sung sướng và nuông chiều từ nhỏ nên tính cách kiêu ngạo lại phản nghịch. Ở trường cậu là một học tra chính hiệu, học thì ít, gây chuyện đánh nhau thì nhiều.
Nhà trường cũng không dám nhúng tay quá nhiều vào chuyện của cậu, vì cậu là hòn ngọc quý của Cố gia, hơn nữa danh tiếng của cậu đã sớm lan xa.
Cố Thâm này có một gương mặt baby xinh đẹp, nhìn qua một lần là không thể quên. Tuy vẻ ngoài ngoan ngoãn vô hại nhưng bản chất cậu lại là người tàn nhẫn, đánh nhau luôn đánh đến đối phương thừa sống thiếu chết. Ở trường Nhất Trung không kẻ nào dám khiêu chiến với uy quyền của cậu, nhưng cũng không ít cô gái thích cậu, gương mặt và gia thế của cậu cũng đủ khiến bao người ngưỡng mộ và yêu thích.
Đáng tiếc, cậu lại đem lòng yêu nữ chính, một tình yêu đáng sợ và cực đoan khiến nữ chính rất sợ cậu. Kết cục cuối cùng của một đại phản diện là Cố gia phá sản, ba mẹ Cố gặp tai nạn ngoài ý muốn qua đời, họ hàng Cố gia khắp nơi gặp chuyện, bản thân Cố Thâm bị phế mất hai chân và một bên mắt, từ công tử kiêu ngạo thành kẻ nghèo khổ bị người người dẫm đạp.
Nghĩ đến kết cục của bản thân trong câu chuyện, cậu không khỏi lạnh lẽo trong lòng. Cũng may cậu xuyên đến cơ thể này khi câu chuyện còn chưa bắt đầu. Vậy cậu chỉ cần không tranh giành nữ chính với nam chính, ở bên cạnh cố gắng tác hợp cho hai người họ, chắc chắn cậu sẽ thoát được khỏi kết cục đáng sợ ấy.
-----------------
Tiếng chuông báo tan học vang lên, giáo viên dặn dò học sinh nhớ làm bài tập rồi ra khỏi lớp. Tiếng các bạn học sinh xung quanh ngày càng ồn ào, tiếng cười đùa, rủ rê, náo loạn tràn đầy sức sống.
Cố Thâm vò đầu ngồi dậy, đôi mắt nhập nhòe ánh nước nhìn ra ngoài cửa sổ, đến giờ nghỉ trưa, ánh nắng chiếu khắp sân trường, tốp năm tốp ba học sinh kéo nhau xuống căn tin.
Phía cửa sau lớp ồn ào một trận, hai cái đầu một xanh một đỏ nghênh ngang đi vào trong lớp, hướng bàn cậu mà đến. Học sinh bên cạnh không ai dám cản, chỉ đứng gọn sang nhường đường cho họ.
Tóc đỏ xông thẳng đến chỗ cậu, nắm lấy hai bờ vai nhỏ gầy của cậu mà lắc liên hồi, miệng cũng không ngừng gào thét. "Thâm Thâm, Thâm Thâm, chiều nay mày trốn học đi net với bọn tao đi. Thằng Khương lỡ kết thù oán với bọn chó hôm trước đấu thua, nay mày phải ra tay trả thù cho anh em đấy. ".
Cố Thâm ngước lên nhìn hai người họ, trong kí ức nhảy ra dữ liệu. Tóc đỏ đang nắm vai cậu gào thét kia là Tô Hoán An, tóc xanh là Lưu Vọng Khương. Hai người này là anh em tốt chơi với nguyên chủ từ nhỏ. Sau này khi Cố gia gặp chuyện, Cố Thâm tàn phế, hai người bạn này luôn ở bên cạnh giúp đỡ, động viên cậu, còn vì cậu mà phạm pháp. Cuối cùng kết cục của họ không tốt lắm, đều phải ngồi tù chung thân.
Trong nguyên tác, khi Cố Thâm gặp hai người họ lần cuối là sau khi họ bị phán án tù. Tô Hoán An và Lưu Vọng Khương đến lúc đó cũng chưa từng oán trách cậu nửa lời, họ vẫn nở nụ cười càn rỡ như cũ trấn an cậu, nói họ không hối hận vì việc đã làm, chỉ tiếc không thể tiếp tục bảo vệ cậu.
Hai người họ thật sự là những người bạn tốt nhất, đáng tin cậy nhất của nguyên chủ, vậy thì Cố Thâm đã xuyên đến đây cũng phải giúp nguyên chủ chiếu cố thật tốt hai người bạn này.
Cậu đứng lên ấn lấy đầu Tô Hoán An xuống mà vò loạn. " Đi ăn trước rồi ra quán net sau. Tranh thủ không bị lão Tư bắt là ba đứa mình đều không xong rồi."
Giọng nói cậu dịu dàng lại ngọt ngào, không ai tưởng tượng được cậu lại là kẻ tàn nhẫn xấu xa đến nhường nào.
Tô Hoán An và Lưu Vọng Khương đáp ứng, hai người đi hai bên cậu nô đùa, nói đủ chuyện trên trời dưới đất lại quay ra đấm đá nhau, thật sự là tràn ngập hơi thở thanh xuân. Cố Thâm đột nhiên có mong muốn, mọi thứ vĩnh viễn dừng ở khoảng thời gian này cũng thật đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro