Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Sau khi Seoyang lên lớp thì cũng đã đến giờ học, lại vị trí cũ sâu trong góc. Cả giảng đường đang ồn ào bỗng dưng tỉnh lặng, không phải vì giảng viên, mà vì người con trai theo sau giảng viên.

Mái tóc đen nhánh mượt mà khẽ đung đưa theo từng bước chân của anh, dáng người cao ráo, cùng khuôn mặt điển trai đã thu hút biết bao ánh nhìn vào người.

Khoảnh khắc anh nở nụ cười giới thiệu bản thân, các sinh viên nữ như tan trong nụ cười ấy. Anh là Im Youngmin, là sinh viên xuất sắc tại Nhạc viện Synpura Singapore là người được chọn để đào tạo các sinh viên tại Đại học Yonsei này.

-Nào Youngmin, em chọn chỗ ngồi đi, sau đó chúng ta sẽ vào tiết học ngay! <niềm nở>
-Vâng <bước đi>

Cứ thế anh cư nhiên bước lên vị trí Seoyang đang ngồi, cả nhà đoán xem, con bé này đang làm gì? Đang ngủ khò chứ làm gì, đúng là hết nói nổi.

-Yahh!! Kim Seoyang đứng dậy ngay cho tôi, còn chưa vào học mà em đã ngủ gật như thế hả? <đập bàn>
-A..a..a giật cả mình!! <hú hồn hú vía> Em chỉ mới nhắm mắt có tí chứ đã ngủ đâu ạ!
-Còn cãi? Mau xách cặp bước ra khỏi lớp, tôi không chấp nhận một sinh viên như em ở trong lớp tôi.
-Hứ, cô không đuổi em cũng đi <lấy cặp>
-Em ấy là người quen của em, mong cô nể tình Youngmin mà tha cho em ấy một lần <cười>
-Hm! Coi như lần này em hên, tôi bỏ qua cho em, mau ổn định chỗ ngồi nhanh!

Đã bảo giồi, ngày xưa thì anh hùng khó qua ải mỹ nhân còn bây giờ thì nữ nhân khó qua ải mỹ nam 🤧

Cứ thế tiết học bắt đầu, tưởng chừng có thể yên tâm đi ngủ rồi nhưng không! Cánh cửa giảng đường lại mở ra một lần nữa, không ai khác Min Yoongi bước vào. Anh đã thay sang bộ quần áo đơn giản để đến trường, sải bước tiến về phía hai con người nơi cuối dãy.

-Đây là vị trí của tôi, phiền cậu đi chỗ khác! <mặt lạnh>
-Ôi thật xin lỗi tôi không biết đây là vị trí của cậu nhưng tôi lại muốn ngồi ở đây thôi!! <🤨>

Ngửi mùi sắp có chiến tranh, Seoyang vội lên tiếng giảng hoà:
-Nào nào được rồi, các anh tính solo ở giảng đường sao? Mau hạ cơ mặt xuống!!!
-Anh Youngmin vào trong đi, em sẽ ngồi giữa, như thế có được chưa ạ? <🥺>

Cả hai tạm thời thoả hiệp vì giảng viên đã bắt đầu tiết học. Thế là ngồi theo thứ tự Yoongi-Seoyang-Youngmin. Chuyện tạm thời êm xui cho đến hết tiết học.
-Các bạn nghỉ đi, về nhà ôn tập lại, hôm sau thực hành nhé! <dọn đồ ra về>
-Vâng ạ, chúng em chào cô!

Lại là một màn chào giảng viên sau đó nằm phịch xuống bàn của Kim Seoyang. Sáng giờ nhỏ chưa có miếng gì bỏ bụng cả, lúc trưa định ăn thì Hong Juran về nên phải nhanh chóng mang quần áo đến cho hai nhỏ bạn còn lại. Căn bệnh bao tử lại tái phát, lần này lại nặng hơn khiến nhỏ không thở nổi chỉ muốn ngất xỉu ngay lập tức.
-Em lại bỏ ăn sao Seo? <lo lắng> "YG"
-Ưm~ trưa nay vội quá nên em chưa kịp ăn gì cả, em đau và khó thở quá..<🥺>
-Mau dậy uống thuốc đi, anh có mang nè, em vẫn như vậy chẳng thay đổi xíu nào <đưa thuốc> "YM"
-Để anh xuống dưới mua cháo và sữa ấm cho em <xoa đầu> Mau uống thuốc đi, để anh nói với mấy đứa nhỏ khỏi đợi em..<đi xuống>
-Vâng ạ..

Sau khi uống thuốc xong thì ẻm nằm gối đầu lên chân Youngmin nghỉ ngơi trong lúc đợi Min Yoongi mang cháo và sữa đến.

Một lúc sau...
-Seoyang, mau dậy ăn một chút rồi hẳn ngủ nào! <đỡ dậy> Mau há miệng ra
-E-em tự ăn được mà không cần đút đâuu, mọi người đang nhìn đó!
-Em mau nghe lời cậu ta ăn nhanh đi, bây giờ em muốn tiếp tục đau hay sao? "YM"
-Ưm biết rồi.. <ngoan ngoãn há miệng>

Một lúc sau xử lý gọn gàng cháo và sữa thì Seo tiếp tục gối đầu ở chân Youngmin và nghỉ ngơi tiếp. Vì em nhỏ đang đau nên hai anh tạm thời ngừng chiến để chăm sóc cho em, sau khi em nhỏ khoẻ lại sẽ tiếp tục chiến.

Nghỉ ngơi được một lúc thì cũng hết đau, Seo cùng hai anh xuống cantin nơi các bạn đang đợi.
-Seo! Sao rồi, nãy anh Yoongi bảo mày đau bao tử! Lại cái tội giảm cân bỏ ăn, có tin tao tét vào mông không hả? "Joo"
-Huhuu không an ủi còn mắng người ta <🥺> Juran,Yimin nó mắng taoo kìaaaa <ôm hai bạn>
-Lại đây, nó mắng đúng mà! Bọn tao không bênh nổi. "Yimin"
-Đừng mắng nó nữa, mày mắng biết bao nhiêu lần mà vẫn vậy, lần sau thì trực tiếp tét mông đi cho đỡ tốn nước bọt "JR"
-Ơ huhuuu không bênh còn tiếp tay <😖>
-Nói giỡn thôi, sao rồi đã đỡ hơn chưa mà xuống đây! Chiều nay đâu còn tiết nào đâu, sao không nghỉ ngơi thêm <ghẹo thì ghẹo nhưng vẫn quan tâm nhó>
-Tao hết đau rồi mới xuống đó, dư sức chiều nay quậy Han Yujin và Kim Gyuvin banh quán <😌>
-Tao méc Han Yujin đóng cửa miễn tiếp mày!!
-Em lại tính uống say rồi ôm bậy ôm bạ sao Seo <YM>
-Ơ có đâuuu trước đó em say thì em ôm anh, còn mấy bữa trước em ôm anh Yoongi, có ôm bậy bạ ai đâu ạ!
-Em nói gì cũng đúng hết á!! Chịu thua!! <cười trừ>
-Về nhà thôi, chiều nay 5g có mặt ở quán Gyujin!!!!!
-Đi thôi, anh đưa mấy đứa về nhà! "YG"
-Youngmin oppa, anh có muốn về chung với bọn em không ạ?
-Anh còn phải ghé ngang công ty để xem xét công việc đã, chiều gặp lại em nhé bé yêu! <hôn lên má>
-Ơ cái anh này, tự tiện quá nhaa 😳
-Hahahh em ngại cái gì chứ, chẳng phải khi trước cứ nằng nặc bảo anh hôn em sao
-Ơ đó là chuyện lúc trước rồi cơ mò 👉👈
-"Cái quái gì thế? Cậu ta vừa làm gì vậy đúng là tự tiện mà!! Kim Seoyang lại chẳng phản kháng gì cả!" <😡>
-Đi thôi anh Yoongi, ơ sao lại khó ở rồi, mau đi thôiiiii
-<im lặng khởi động xe>

Trong lúc đó, băng ghế sau của xe..

🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷Tới đây thuiii nheeeeee, dạo này tâm trạng bất ổn quá nên Yu ra có hơi chậm quá, thông cảm nhé 🫶🏻🫶🏻🫶🏻
•Love y'all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro