Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.1

-Nào babe của anh! Em muốn đi chơi ở đâu nào? <Lan>
-Thấy ghê quá bà ơiiiii <Châu và Thư cùng đồng thanh>
-Xin phép được ói 🤢🤢🤢🤢 <Dương> Hay đi nhậu đi, lâu quá không đi thèm soju quá cơ
-Triển thôi!!! Đến quán của nhà Yujin đi, nhớ cậu ấy quá rồiii
Thế rồi cả bốn bạn nhỏ thay đồ rồi dắt tay nhau đến quán nhậu "Hy vọng".

Dương:

Châu:

Thư:

Lan:

Sau khi tới quán các bạn nhỏ đã có dịp hội tụ lại với bạn iu Yujin lâu ngày hong gặp.
-Chin ahhhhhhhhhhhhh <Seo nhào tới ôm lấy Yujin>
-Ahhh các cậu, Seo của tớ <ôm> Lâu quá không gặp, dạo này các cậu sao rồi? Ran à có vẻ cậu lại ốm xuống rồi nhỉ? Min à đã đậu vào ngành cậu mong muốn chưa? Joo ahhhhh nhớ quá đi mất lâu lắm không được tâm sự cùng cậu <🥺>

Các bạn nhỏ cùng nhau ngồi xuống một góc quen thuộc, Han Yujin là em họ của Hoseok, họ cùng nhau sống chung ở vùng quê Busan khi bốn bạn nhỏ vừa đến Hàn Quốc.

Sau này lên đại học phải tách ra vì các bạn nhỏ phải lên Seoul học. Còn anh Hoseok thì cùng bố mẹ đến Mỹ quản lí công ty, Yujin thì chọn ở lại cùng Gyuvin_người yêu của ẻm kiêm luôn anh hai đáng kính của Seoyang.

Vài năm sau thì lên Seoul mở quán ăn, cũng từ đó mà nhóm bạn lại được hoà hợp.

-Nào, hôm nay muốn ăn gì tớ sẽ mời nhân dịp 1 tuần rồi chúng ta không gặp nhau <Yujin>
-Bạn đã mời thì chúng mình không thể từ chối được!
Sau khi gọi 7749 món, cùng nhau ăn uống no say, thì tới tiết mục "Yujin hỏi các bạn trả lời".
-Nghe nói Min và Joo đã có người yêu rồi phải không? Sao không mang đến giới thiệu cho anh em cùng biết nhể?
-Đúng đúng hai bọn nó có bồ bỏ tụi tao đóoooo <hai bạn nào đó cùng nhau lên án> Ờ quên còn có mình Seo cô đơn thôi, nhỏ Ran hồi chiều vừa được crush tỏ tình rồi. Yujin à, Seo buồn và cô đơn lắm cơ! <🥺>
-Thôi thôi thương mà, ai bảo mày không chịu tỏ tình crush làm gì, tao nghe bọn nó kể cả rồii, mày khoải có làm nũng ở đây! <🤌>
-Liuliu đáng đời!!! <cả hội cùng chọc>
-Giỡn thui~ Làm sao, có chuyện gì mà mặt mày cứ ủ rủ mãi thế?
-Thì trưa nay lúc ăn cơm, cả đám đã ngồi chung với nhau thì anh Namjoon và anh Jungkook có ghẹo tao và Juran rằng đang quen anh Yoongi và anh Seokjin, chuyện chẳng có gì nhưng tao nghe thấy anh Yoongi đã thẳng thừng từ chối chuyện đó, tao nghĩ ảnh chỉ xem tao như em gái thôi... <mắt rưng rưng>
-Chỉ có thế mà mày đã từ bỏ á Kim Seoyangggg??? <Yujin bật mode đanh đá>
-Quãi chè đậu, Seo ơi là Seo, mẹ nói sao hả, thích là nhích, thấy mẹ hong con? Cua trai là phải mặt dày hiểu chưa con? <Juran giảng đạo>
-Tao thấy Juran và Yujin nói đúng đó, mày đã thổ lộ đâu, sao biết anh Yoongi không thích mày cơ chứ! <Myungjoo thêm vào>
-Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén! Ông bà ta đã nói, cấm có cãi ! <Yimin đã "căng">
-😭😭😭😭😭😭😭😭 <Seo>

Cứ thế cả đám ngồi buôn dưa đến tận khuya, lúc này ai cũng say cả rồi. Chỉ còn mỗi Myungjoo tỉnh nhất hội. Bạn Seo tu gần hết chai soju luôn, trong khi ẻm là người có tửu lượng yếu nhì hội, yếu nhất là nhỏ Juran, cả đám hong cản thì chắc ẻm hốt hết đống soju đó vào mồm rồi. Thế là Seo và Ran ôm nhau khóc 🥲, rồi ngủ mất đất.
Myungjoo đành gọi cho Namjoon đến đưa bọn sâu rượu này về.
//Tin nhắn//

//Kết thúc//
-Mấy cái đứa này thiệt tình, uống gì mà uống dữ vậy không biết! Ngày mai tao rap cho tụi bây nghe!
-😴😴😴😴😴 "Ran,Min,Seo"

Vài phút sau, thì có tiếng xe đến. Myungjoo tưởng rằng Namjoon đã đến nhưng không phải, người bước vào là Yoongi.
-Myungjoo! Seo đâu rồi? <bước vào>
-Dạ anh Yoongi, nó nằm bên kia kìa anh. <chỉ qua bên ghế sofa> Ơ mà anh Namjoon đâu ạ?
-Namjoon đang đến, anh ở gần đây nên đã chạy qua luôn. <vừa nói vừa tiến lại> Anh đưa Seo về trước nhé, một lát bọn nó sẽ đến. <bế Seo ra xe>
-Vâng ạ, anh đi cẩn thận! À con nhỏ này khi say hay ôm lắm, anh coi chừng nó giúp em nhé.
-Ừ anh biết rồi. <quay đi> <đặt nhỏ vào xe>
- À, anh Yoongi, khoan đã, em có chuyện muốn nói với anh!
-Có chuyện gì thế? <đứng lại>
-Anh cũng biết Seo nó thích anh nhỉ? <vừa nói vừa bước ra ngoài> -Anh biết. -Vậy em hy vọng nếu anh không có tình cảm với nó thì hãy nói cho nó biết, đừng làm tổn thương nó anh nhé! Trong bốn đứa bọn em, thì Seo là đứa mạnh mẽ nhất nhưng thật ra yếu đuối lắm <ngừng lại>... trước đây khi bọn em còn ở Busan thì Seo đã có quá nhiều tổn thương và dần trở nên khép kín hơn. Bọn em đã rất mừng khi nó thoát ra khỏi nỗi đau đó và nói rằng thích anh. Nên em mong anh đừng khiến Seo của bọn em tổn thương thêm nữa anh nhé, hôm nay nó uống say thế này là vì buồn chuyện lúc trưa hình như anh có lời nói từ chối làm nó suy nghĩ đấy ạ. Em tin tưởng và tôn trọng anh vì anh là bạn thân của Namjoon nhưng nếu anh làm bạn em đau khổ thì em không chắc sẽ còn cư xử như vậy với anh nữa đâu.
- <im lặng>
-Thôi, anh đưa Seo về đi! <quay vào quán>
- Anh sẽ không làm em thất vọng đâu Myungjoo <bước ra xe>

Yoongi vừa lái xe đi thì Namjoon cùng JK và Jin đã đến nơi.
-Joo à, em có mệt không? Lần sau đừng đi đến khuya thế này nhé, anh lo lắm. <ôm vợ> sao ăn mặc mỏng manh thế này? em không thấy đang là mùa đông sao vợ! <hơi lớn tiếng xíu xiu>
-Anh quát em á ?! Anh hết thương em rồi <🥹>
-Ơ ơ không có anh xin lỗi, anh lo cho em nên hơi lớn tiếng, anh xin lỗi anh thương vợ lắm~

Ở một diễn biến khác =)))))
-Hong Jurannnn yahh yahhh sao lại uống lắm thế này hả emmmmmm????? <Pít Jin>
-Aissss tên nào ồn ào thế này ??? <đạp anh chin>
-Ơ hay con bé này, hồi trưa còn ngọt ngào tỏ tình ngta mà bây giờ phũ phàng như thế á???? Yahhh Hong Jurann <la làng>
-Aissssss yahhhhhh bố mày đang ngủ ngon thế mà là tên nào chán sống phá bà vậy hảaaa <mắng bằng tiếng mẹ đẻ luôn>
-Mở mắt ra mà coi đi Juran, chồng mày dỗi ngồi khóc huhu rồi kìaaaa  <Châu lay Lan dậy>
-Ơ ơ anh Jin sao lại ngồi khóc huhu thế này. Nín đi em thương chồng iu mà <ôm dỗ dành>
-Thôiiii điii em vừa quát toii còn lôi tiếng việt ra mắng, mặc dù tuôi không hiểu nhưng tuôi cũng biết em đang mắng tuôi đấyyyyyy <dỗi mạnh>
-Em xin lỗi mà, do em đang ngủ mà anh lại phá nên em hơi quạu một xíiiiii
-Dỗi rồi, đi về mai tính <bỏ ra xe>
-Ayyyydaaaaa chồng à, Jin àaaaaa <chạy theo>

<<Cũng cãi nhau dỗi nhau đấy nhưng hai bên khác biệt quá đi mất thuii 🥹>>

Ơ nãy giờ quên mất bạn Thư nhỉ? À còn đâu mà quan tâm, bồ ẻm đến và vác ẻm về từ nãy mất rồi 🥲 Nhanh gọn lẹ hong kịp ú ớ gì luôn cơ.
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Dài quá nên là Yu cắt bớt rùiii, đem qua chap sau nhéeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro