Chương 11: About (2)
Ryang Yimin, 19 tuổi, em là người Việt gốc Hoa, nhà em làm nghề buôn bán để nuôi các con ăn học. Yimin luôn có thành tích tốt trong quá trình học tập tại Việt Nam, em cũng trúng tuyển vào một ngôi trường đại học có tiếng ở Sài gòn nhưng vì một vài vấn đề cá nhân khiến em quyết định bỏ dỡ kết quả ấy. Hàng ngày làm nhân viên tại nhà hàng H, chăm chỉ từng ngày. Em cũng học thêm tiếng Anh để có thêm kiến thức cho bản thân, hôm ấy em nhận được thư mời đến đại học Yonsei tại Hàn Quốc để tham gia nghiên cứu về chuyên ngành em đã đậu đại học. Tin vui đến bất ngờ em chỉ biết mừng rỡ thông báo với mọi người rồi khăn gói lên đường đến đất nước em hằng mong ước ấy.
Ngay khi xuống máy bay đã có đàn anh từ trường đến đón, đúng vậy người đó là Jeon Jungkook_người yêu hiện tại của em. Yimin và Jungkook nên duyên từ dự án nghiên cứu ấy, ban đầu anh và em học cùng khoa, nhưng sau đó anh chuyển sang khoa khác. Điều đó cũng chẳng thể ngăn cách tình cảm của đôi trẻ, dù hôm đó không có tiết anh vẫn cùng em đến trường, cùng nhau ngồi học.
Cũng vì quá đam mê với ngành nghề ấy, em đã xin bố mẹ cho mình định cư và học tại đây. Vì số tiền học đại học khá lớn nên sau mỗi buổi học, Yimin luôn chăm chỉ kiếm tiền để trang trải cuộc sống, tất nhiên thì người yêu em đã đưa ra lời đề nghị rằng anh sẽ lo cho em, nhưng em không muốn dựa vào ai cả, vì vậy em từ chối lời đề nghị ấy. Em sống tại kí túc xá cùng Myungjoo, người bạn thân đã sang đây trao đổi du học sinh từ vài tháng trước, và tất nhiên người yêu của cả hai là bạn của nhau.
Cuộc sống có đôi lúc khó khăn nhưng vì những người thân thương luôn bên cạnh thế nên em luôn cố gắng nỗ lực học tập và làm việc. Đôi lúc sẽ nhớ gia đình và hai người bạn còn lại bên VN nhưng nhìn "gia đình thứ hai" ở đây cũng làm em an ủi tâm trạng vài phần. Jungkook rất thương em, anh luôn lo lắng chăm sóc cho em từng chút, còn đưa em về ra mắt gia đình, bố mẹ Jeon thương em lắm, mỗi dịp trường có kì nghỉ mẹ luôn bảo anh chở em về chơi, dần bố mẹ thương em còn hơn con trai ruột của họ luôn mắng anh khi anh dở chứng trêu em.
Tết ở Việt Nam vừa rồi, anh còn cùng em về thăm bố mẹ Ryang (*tớ dùng họ theo tên Hàn luôn cho tiện nhé!) . Bố mẹ em khi nghe tin "con rể" sẽ cùng về thì háo hức lắm, trước giờ chỉ toàn gặp qua màn hình điện thoại, nay đã được tận mắt chứng kiến người đã ở bên con gái họ thời gian qua. Em trai Ryang cũng rất quý anh rể, cả ngày quấn quýt bên anh không rời, nhóc còn dắt anh đi chợ để biết thêm nhiều thứ, ngày nào cũng khoe với các bạn có anh rể là người ngoại quốc hết, nhóc ưng bụng cái anh này rồi nhé!
Ở nhà ăn Tết hơn tháng thì đôi trẻ cũng phải quay về tiếp tục với công việc, lúc chia tay em khóc nhiều lắm, sẽ nhớ bố mẹ và gia đình nhiều. Anh phải dỗ dành bao nhiêu mới chịu nín khóc. Nhưng ngoài sự buồn bã khi xa bố mẹ thì cũng có một tin vui khác là hai nhỏ bạn tháng tới sẽ qua Hàn cùng với em và Myungjoo, đã thế còn học cùng trường đại học.
Cuộc sống đại học cứ chầm chậm trôi qua như thế, chiều mùa thu hôm ấy, anh hẹn em ra công viên và rồi. Anh ấy cầu hôn em, cầu hôn Ryang Yimin. Anh bảo là anh muốn nói nhiều lắm nhưng do căng thẳng nên anh quên hết rồi, trông có buồn cười không cơ chứ. Nhưng em biết đó là sự chân thành của anh. Quen nhau từ lúc em vừa đến đất nước của anh, đến lúc em tốt nghiệp đại học cùng anh làm việc trong một công ty và giờ thì. Em sắp kết hôn với anh rồi.
Mọi sự chân thành rồi đều sẽ được đáp lại bằng tấm chân tình, nỗ lực hết mình rồi sẽ đạt được điều mình mong muốn thôi. Cố lên nhé 🌷
————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro