Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TA ĐÃ TỪNG......

Trong tình yêu, điều đáng sợ nhất là do dự.....
Khi quay đầu lại chỉ còn hoài niệm.
21 tuổi rồi, chúng ta đã đến một nơi thật xa, xa cái nơi mà anh trốn chạy, xa nơi có quá nhiều kỷ niệm đau thương, nơi mà tình yêu còn đang dang dở......
" Nhưng em cũng xa anh...."
Em vẫn đến thăm anh mỗi buổi cuối tuần...
Đi bên em, .... Chúng ta đã thực sự hẹn hò ...
Chúng ta giống như một cặp tình nhân thực sự.....
Nhưng " mỗi lần xa em , anh lại nhớ đến khó thở.... Chúng ta dần có khoảng cách.... "
Rồi những ngày không có em, anh đã lỡ nắm 1 bàn tay khác...
" Người ta thay thế em bên anh, anh nhớ cảm giác bên em,.....
Khi ở cạnh cô gái đó....
Anh không có cảm xúc yêu thương....."
Anh quyết định chia tay:
" Anh nhận ra.... Anh vẫn cứ yêu em dù bên cạnh ai đi chăng nữa....
Cảm giác bình yên đó, hơi ấm đó, cả những giọt nước mắt chẳng ai thay thế được..... "
" Vậy mà bỗng nhiên em lại trở nên lạnh nhạt? Vì xa cách hay vì..... Anh đã có lỗi với em?"
Anh 22 tuổi.....
Có lẽ em đã nhìn thấy anh bên người ta rồi......
Anh buồn bã, chẳng muốn làm gì, bỏ qua mọi thứ...
" Anh cứ ở trong phòng, thu mình..... Và mong chờ em từng ngày để lại được gặp em" .
Anh muốn thú nhận với em tất cả những lỗi lầm hy vọng em sẽ không ghét anh nữa:
- tớ lại chia tay rồi.....
" Mắt anh cay quá.... anh thấy có lỗi với em, anh nhớ em, vì anh quá vô tâm với em.....
Tim anh đau lắm, không khí như đặc lại khiến anh khó thở... Và nước mắt của anh dường như thu hết vào trong chẳng thể nào rơi ."
Em không nói gì, cũng không mắng chửi hay đánh anh,... Em lại ôm chặt anh, vẫn hơi ấm của ngày xa vắng đó.... Vẫn mùi hương quen thuộc, vẫn hơi thở nồng nàn ấm áp..... Những cảm xúc này.....
" Em mới là người anh yêu....."
Sau ngày hôm đó, chúng ta trở về những ngày cũ, em đã không còn lạnh lùng, em bên anh như những người yêu nhau khác....
" Chúng ta có còn là bạn thân....?"
Anh đã là sinh viên năm 2. 23 tuổi.
Khoảng cách giữa chúng ta không còn quá xa nữa......
" Mình làm người yêu nhé em....."
Anh đang học thì có người gọi điện .....
Họ bảo rằng em bị ngất......
Anh lo lắng, chạy như bay ra bến xe bus, nhưng anh không đợi được.....
Anh bắt xe ôm .
Đến nơi anh lao vào trong bệnh viện, ánh mắt vô hồn, nước mắt cứ rơi xuống không ngăn được......
" Anh sợ lắm.... Anh sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với em....."
Anh đi qua dãy hành lang , chân anh sựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc....
" Là em"
Anh nghe thấy tiếng em khóc....
Anh nghe thấy điều bác sĩ nói....
Anh nghe thấy.....
" Em...... Sẽ chết sao? "
" Là anh đang mơ 1 ác mộng hay anh nhầm lẫn? "
Anh mong là anh nhầm.....
" Hy vọng "
Nhưng đó là em.....
Dáng hình anh chẳng thể nhầm lẫn.....
Giọng nói đó....
Tiếng khóc đó.....
Anh muốn bước đến bên cạnh em, muốn nuốt hết những giọt nước mắt cay đắng đó nhưng....
" Chân anh không nhấc nổi,.... toàn thân không còn sức lực....
Anh như chết lặng..."
Anh cứ ngồi khụy xuống đó, nghe em khóc, từng tiếng nấc.... Từng nhịp thở giật lên như cào xé trái tim anh......
" Anh phải làm sao đây..." ???
Em chạy ra khỏi phòng bệnh.....
" Em có thấy anh không....?"
Anh không biết nữa.
Anh chạy theo em , anh muốn giữ em lại, anh muốn ôm em, muốn làm mọi thứ có thể chỉ để em thấy khá hơn......
- cậu..... Cậu đừng đi mà..... " Anh vấp ngã nhìn em chạy xa dần... " .
Anh tìm Em khắp nơi....
" Đến nơi em đang ở, trên trường, bờ sông, ...... Anh như lục tung cả thành phố.... Nhưng anh bé quá.... Em như hạt cát giữa biển mênh mông,.... Rong ruổi trên những con đường nhưng anh không tìm thấy em ở bất cứ nơi đâu anh đi qua...."
Chỉ còn chút thời gian thôi mà sao em không cho anh được bên em ....
" Chỉ một chút.... Một chút thôi... Anh sẽ nói ra tất cả.... Anh sẽ nói hết những cảm xúc này...."
Rồi anh bỏ học..... Anh về nhà hy vọng tìm thấy em ở nơi này.....
Anh hỏi thăm hết thảy bạn bè..... GĐ em cũng không biết em đã đi đâu.....
Họ chỉ khóc thôi.....
Em biến mất suốt mấy tháng trời, anh vẫn đi tìm em, vẫn hy vọng.....
Cuối cùng, trong 1 lần lang thang anh thấy em trên 1 ngọn đồi đầy hoa xuyến chi mọc ven đường, trên ngọn đồi dưới gốc cây,..... em ngồi đó, gương mặt xinh xắn ngày nào giờ xanh xao, đôi mắt long lanh giờ thâm quầng, đôi môi nhạt màu nứt nẻ, cơ thể gầy gò còn...... Mái tóc bồng bềnh ngày xưa giờ chỉ còn lưa thưa bay trong gió.....
Anh không nói được gì, dường như cổ họng anh ngẹn lại, đôi mắt nhoà đi, anh chạy đến bên em......
Ôm chặt em vì anh sợ lại để vụt mất em thêm lần nữa, anh sợ.....
" Anh nhớ em" .
Nước mắt anh cứ thế rơi trên mái tóc ấy.....
Em nhìn anh..... Đôi mắt buồn sâu thẳm ...
- anh không được khóc,... Em ... Em muốn thấy anh cười.....
- bụi..... Bụi bay vào mắt anh thôi.... " Anh cố nở nụ cười để em yên lòng những không được...."
- anh lại nói dối rồi.....
- anh .... Anh xin lỗi....
- anh đâu có lỗi..... Có lẽ đó là số mệnh.....
- anh ghét số mệnh....
- ai cũng.... Sẽ chết mà.... Anh....
- anh không cho em chết đâu.... Chúng ta.... Chúng ta còn chưa hẹn hò..... Anh .... Anh....
- anh cũng yêu em mà phải .... Không...?
- ừ, anh yêu em.... Anh đã yêu em từ rất rất lâu rồi.... Em đừng đi đâu cả..... Anh không chịu nổi khi không có em bên cạnh đâu...
- ừ, em không đi đâu,.... Em sẽ ở bên anh.....
" Anh hái những bông hoa đẹp nhất, kết lại thành một vòng hoa đội lên đầu cô gái trẻ , bờ vai run và mái tóc bay trong gió....."
- mình...... Kết hôn nhé.... Chúng ta.... Chúng ta đã đợi quá lâu rồi.....
(.......................................................)
Ở đâu đó , trên ngọn đồi đầy gió, hai bên đường mọc đầy hoa xuyến chi.....
Dưới gốc cây to.....
Có một chàng trai với cây đàn .......

(
Dừng lại một chút thôi, người ngủ say anh đang tìm kiếm
Chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em!
Dù ở đâu anh củng sẽ trở về, đừng buồn nhé em
Để gặp được chính em là điều đầu tiên khiến anh trở về nhà

Anh đã cố gắng cất giấu yêu thương,mà sao nước mắt không ngừng được
Em như cơn gió thấp thoáng đâu đây, nỗi nhớ mang em về bên cạnh
Quá khứ ấy rất khó để quên đi, còn nguyên vẹn như lúc trước, oh
Giữa con đường tìm người mà anh yêu, ký ức quay về trong vô vọng

Tự dặn lòng là mình phải quên đi, (để rồi) càng muốn xóa đi càng in hằn
Dừng chân phía cuối con đường,mà sao anh không thể tìm thấy
Dừng lại, dừng lại!
Rồi bỗng không gian tĩnh lặng ở nơi anh, ký ức vô tình quay trở lại

Chạm vào màn đêm anh say hay mơ, mà hình bóng em luôn luôn hiện về
Chặng đường phía trước thiếu em, buồn đau em có hiểu thấu
Đừng mà, đừng đi
Một mình ôm những vấn vương, em giờ ở đâu

Hãy để anh cứ nhớ nhung, để gặp được em mà
Anh đã mất đi tất cả, giờ một người một thế giới
Khi ánh sáng đi khỏi nơi này, xin hãy ôm lấy anh
Chậm lại từng phút giây, thời gian ơi có thể dừng mãi

Để được nhìn thấy em, chẳng thể chia xa nhau được mà
Người anh yêu ở trên thế gian này, chỉ một mình em thôi
Hãy trở về với anh, anh vẫn luôn nơi đây đợi người.....)
.........
" Có 1 chú bướm màu xanh dương từ đâu bay đến.....
Đậu lên cây đàn..... Chàng trai nhìn 1 hồi lâu rồi chợt khóc...."
- LÀ EM PHẢI KHÔNG......?

.
Năm ấy : anh 35 tuổi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro