TA ĐÃ TỪNG......
Năm 10 tuổi, anh thích em cô hàng xóm vẫn cùng anh đi học.
" Được chở em đi học với anh đó là những ngày đẹp nhất"
Em bảo:
- giá mà chúng ta lớn nhanh hơn....
Anh thực sự không muốn điều đó chút nào:
- để làm gì chứ?
Em chỉ bảo:
- đó là bí mật.....
" Bí mật gì chứ? Em thật khó hiểu, anh chỉ muốn chúng ta mãi bên nhau như thế......"
- Năm 12 tuổi, chúng ta vẫn bên nhau, hàng ngày anh chở em đi học, được em ôm từ phía sau anh chẳng mong gì hơn thế.....
Em bảo:
- giá thời gian trôi nhanh hơn.
Anh không muốn như thế:
- lớn nhanh để làm gì? .......
" Anh chỉ thích như bây giờ thôi, anh sợ rằng em sẽ rời xa anh khi em lớn....."
Em cáu giận với anh:
- đồ ngốc,......
Và...... Thế là chúng ta cãi nhau....
" Anh không phải đồ ngốc, anh không muốn xa em đâu....."
Năm 15 tuổi, anh nghĩ......
" Anh đã yêu em mất rồi....."
Anh muốn nói cho em biết, nhưng anh không đủ can đảm để nói ra cảm xúc của mình.....
" Nhưng..... Anh sẽ chờ em...... "
- giá mà ngày mai chúng ta 20 tuổi...... " Em nói làm ảnh bối rối"
Anh chỉ muốn biết tình cảm của em với anh ra sao?:
- cậu bị hâm à....... Lớn nhanh để làm gì?
Em nhéo anh rõ đau rồi nói:
- kệ người ta...... Cậu chẳng biết gì cả....
" Anh không biết?.... Anh không biết điều gì chứ?.... Lẽ nào....?
EM CŨNG YÊU ANH?..."
anh muốn biết, anh đã cố gắng lấy hết dũng khí để hỏi em thật nghiêm túc:
- cậu thích tớ à......
Trong đầu anh lúc đó chỉ mong em hãy nói....
" Đúng vậy,...... Phải... Tớ thích cậu, hay chỉ 1 từ " ừ" .. Hoặc đại loại như thế"
Vậy mà em cũng không cho anh 1 câu trả lời....
Phải chăng? Em sợ nói ra sẽ làm anh đau lòng? Hay ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta ?
" Bạn bè sao? Bạn thân khác giới sao? Anh không muốn như thế.....
ANH KHÔNG MUỐN LÀM BẠN THÂN CỦA EM"
" Tình cảm của anh.... Chỉ mong em sẽ hiểu...."
Anh và em ngã xe vì anh thực sự muốn biết câu trả lời đến mức tất cả cơ thể và mọi giác quan chỉ chờ nghe em nói....
" Sau hôm đó, em bị bong gân, nghỉ học 1 tuần, cũng là lỗi của anh" .
Hàng ngày anh vẫn đến thăm em.....
Năm 17 tuổi, chúng ta lên cấp 3, anh như phát điên lên khi không còn được em ôm từ phía sau, không được chở em đi học nữa....
" Dẫu đoạn đường chúng ta đi học xa hơn trước anh vẫn muốn chở em, dù là đến cuối cuộc đời này....."
Anh vẫn muốn biết tình cảm của em đối với anh....? :
- Tớ có người yêu rồi....
" Lúc đó anh nói dối, chỉ muốn xem phản ứng của em ra sao? Anh chỉ mong em sẽ nổi điên lên vì ghen...... Nhưng...."
Em chỉ cười mà bảo:
- con gái nhà ai mà xui xẻo vậy..... Thật đáng thương......
" Không lẽ.... Anh tệ như thế sao? Không lẽ.... Em thực sự không có tình cảm gì với anh? ......
Thật đáng thương sao? .....
Cả thế giới trong anh sụp đổ....
Đúng, anh là kẻ đáng thương ....."
Anh quá thất vọng nên chỉ biết chúc em hạnh phúc:
- cậu cũng kiếm người yêu đi....
" Trong tim anh thì như gào lên, đừng đi đâu cả, hãy ở bên anh...."
Năm 18 tuổi, em trong thời gian qua đã lạnh nhạt hơn trước, anh biết cũng vì câu nói đó......
Em vẫn chưa có người yêu? Lẽ nào là anh đã sai? Lẽ nào....
" Em cũng thích anh và ....."
Anh hẹn em 1 ngày đẹp trời.....
Chúng ta sẽ hẹn hò, rồi anh sẽ nói cho em biết....
" Anh không hề có người yêu... Người anh yêu thương trước nay vẫn luôn là em...."
Nhưng khi em đến... Anh không đủ dũng cảm để nói, anh thấy mặc cảm vì đã nói dối em.....
" Một người quan trọng trong cuộc đời anh....."
Anh chỉ biết nói :
- Tớ chia tay rồi.....
" Anh chỉ mong em sẽ tha thứ, sẽ cho anh cơ hội..... Để được yêu em...."
Anh đã ôm em và khóc như một đứa con nít....
" Anh khóc vì anh yêu em..... Nhưng anh lại không nói ra được.... Có thứ gì đó không cho anh nói...."
Em biết không:
"- em ấm áp lắm" ........
Hôm sinh nhật 20 tuổi,
Em chủ động hẹn anh đi chơi.....
Anh nghĩ:
" Anh sẽ tỏ tình với em ngày hôm đó..."
Ấy vậy mà chuyện gia đình ập đến cái ngày tươi đẹp đó....
" Bố mẹ anh cãi nhau rồi ly hôn..."
Quá đau lòng, quá bức tức cũng tủi thân...... Anh chạy khỏi nhà....
Anh trốn tránh cái nơi đang hạnh phúc bỗng bị mưa gió vùi dập.....
" Anh đã quên luôn em đang chờ đợi...."
Anh chạy mãi, đôi chân mỏi nhừ....
Anh dừng lại ngồi bên bờ sông, anh như người mất hồn , mọi thứ trống rỗng, thế giới trong anh 1 màu xám....
Trong cái lúc anh đang đau lòng, tuyệt vọng.....
" Em đến bên anh"
Trán em đầy mồ hôi, mái tóc bồng bềnh giờ đây ướt đẫm xẹp xuống, hơi thở gấp gáp....
Em ngồi xuống bên anh:
- cậu định bỏ nhà đi à? ......
" Anh làm sao bỏ đi được chứ, em còn ở đây thì anh sẽ không đi đâu cả...."
Nhìn thấy em nước mắt anh cứ trào ra.....
Nhưng không chỉ có anh khóc....
Anh thấy em cũng khóc?
" Có phải em đang giận vì anh không đến chỗ hẹn? Có phải nước mắt đó dành cho anh? Anh không biết nữa"
" Chỉ cần có em bên cạnh, như vậy đủ rồi"
- cậu cũng bỏ nhà đi à? " Thực ra anh nói vậy chỉ muốn thấy em cười thôi..... Anh không muốn thấy em khóc.....
Anh đau lòng lắm...."
- bụi bay vào mắt.... " Em cũng chẳng biết nói dối, bụi mà em nấc lên từng cơn vậy đó....."
......
" Anh muốn chạy trốn tất cả.... Cùng em đến một nơi thật xa,..... .. Không có thế giới đau thương này.....
Nơi đó có hạnh phúc..... Nơi đó có anh và em..... Có tình yêu.... Anh sẽ bên em đến khi ..... Anh không còn nhớ nổi tên em nữa.... " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro