2:'' Đêm tân hôn ''
Ngày hôm nay, 29 - 11 - 2027, Ngày định mệnh của 2 con người mang họ Min sẽ tiến đến lễ đường. Khoác trên mình là bộ đồ cưới đã hằng mong bao lâu nay. Họ nắm tay dắt nhau bước lên thánh đường trong niềm vui của không chỉ riêng họ mà còn là của 2 bên gia đình và cả 6 con người kia nữa..
Kết thúc ngày hôm nay sẽ là bắt đầu 1 trang mới cho đôi vợ chồng không còn ở tuổi trẻ cũng chưa chạm mốc ở tuổi già !
Về đến nhà riêng của 2 người cũng đã là 2h30. Đừng hỏi tại sao 2 bên gia đình sung sức mà quẫy tới gần 3h sáng. Thực ra cái đám 6 con người kia mới là sung sức vì họ chúc mừng cho ông anh cuối cùng cũng có người rước rồi. Tắm rửa thay đồ cũng đã gần 3h. Ami xuống bếp nấu chút đồ ăn. Dù gì thì nói trong tiệc chẳng ăn bao nhiêu mà chỉ toàn đi mừng từng bàn. Đúng hơn là chỉ có YoonGi mừng vì anh biết cô uống vào thì tối nay cô sẽ lăn đùng ra ngủ mà sẽ quên việc trọng đại cần làm trong đêm tân hôn. Tửu lượng anh không cao nhưng dù sao anh uống vẫn tốt hơn là để cô uống.
Còn về phía cô thì chỉ biết thở dài vì anh chồng mình nằm không biết trời biết đất gì hết. Cô muốn đêm tân hôn của cô thật lãng mạng và trôi qua thật nhẹ nhàng như những bộ phim mà cô từng xem qua. Cùng nhau nói những gì mà mình cảm nhận được trong ngày cưới của 2 đứa rồi sau đó thiếp đi trong vòng tay của anh.
Ăn xong cô dọn chén vô bếp rồi khiêng anh chồng của cô lên phòng ngủ. Tướng anh cũng không quá bự nên cô đủ sức ''kéo'' anh lên phòng. Tưởng chừng anh đã say nhưng ai ngờ ổng chỉ nhắm mắt dưỡng sức thôi. Vừa đặt YoonGi lên giường thì đã bị anh khống chế kéo bạn xuống. Bây giờ tình thế là bạn đang nằm dưới thân của anh. Anh hạ nhẹ thân mình, ghé vào tai cô:
- Em ăn lâu quá, anh đang đói
- Nếu vậy để em xuống lấy cơm cho anh ăn [cô nói tuy dứt khoát nhưng thực sư cô đang sợ vì điều YoonGi vừa làm với cô]
- Ăn em trước đã [anh chẳng vòng vo mà vào thẳng vấn đề anh đang muốn]
Anh bắt đầu từ môi trước. Chỉ mới tắm chứ chưa tẩy trang nên anh có thể cảm nhận được vị ngọt mùi kẹo sugus từ môi cô. Anh liếm lát và bắt đầu mút mát đôi môi dày bọng. Cắn nhẹ môi dưới để cô hở miệng ra. Lợi dụng lúc đó mà anh đưa lưỡi mình vào mà khuấy đảo bên trong. Đùa cợt lưỡi cô với trò ''trốn tìm'' là thứ khiến anh thích nhất. Trơn tru và nhẹ nhàng do tuyến nước bọt cả 2 truyền qua nhau.
Về phía cô, khi cảm nhận môi mình có thứ áp vào cô chỉ nhắm mắt và hưởng thụ. Cô đã từng hôn anh thậm chí rất nhiều. Nhưng chưa lần nào cô cảm nhận sự mãnh liệt của anh mạnh mẽ như lần này. Bị anh cắn cô khẽ rên nhẹ. Tiếng chút chát được tạo ra từ môi của cả 2 khiến người ngoài nghe cũng thấy ngượng.
Anh tiến triển nhanh hơn, liền trườn xuống phần cổ trắng nõn và mềm mại tạo ra những dấu hickey đỏ tươi. Tay anh cũng tiến vào bên trong sờ xoạng phần đồi núi nảy giờ nhấp nhô chạm vào ngực anh. Cô cảm nhận được liền dùng 1 lực đẩy anh ra. Anh đang chống 1 tay nên chẳng đủ sức giữ cô lại:
- Có chuyện gì, huh? [ anh nhăn mày hỏi, chẳng phải bực bội, chỉ là anh đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra]
-Em...em không..em không làm được [ cô ngại ngùng cầm chặt 2 tà áo vẻ sợ hãi]
- Chuyện bình thường của vợ chồng mà? [anh biết cô nghĩ gì, nhưng anh tự tin với sự dụ ngọt của mình có thể thuyết phục Ami]
- Không, em ngại lắm [tuy cô cũng mơ ước cưới chồng để xem cảm giác đó như thế nào, vì sao nói là mơ ước? thật ra cô thuộc tuýt có chút dâm đãng nhưng lại sợ và ngại]
-Anh tắt đèn cho em nha [anh tiến lại gần cô]
Cô la toáng lên và chạy xuống nhà. Thực sự lúc này cô có rươm rướm nước mắt vì cô thực sự đang ngại. Dù có muốn lắm nhưng cô không thể tưởng tượng nỗi việc có người nhìn ngắm cô khi trên người không 1 mảnh vải che thân. Tính cô rất và hay xấu hổ. Cả việc đính kèm trên người cô là cục mỡ bụng. Nên bây giờ cô không thể nghĩ gì ngoài việc trốn anh.
Còn anh thì có chút buồn nhưng buồn cười thì nhiều hơn. Tưởng chừng con nhóc của anh đã trưởng thành rồi chứ. Hôm nay tha cho em thôi chứ biết sao giờ. Anh nhún vai lên giường nằm.
15' sau cô rón rén lên phòng lại vì sợ anh sẽ lại biến thành con sói già hồi nảy. Nhưng anh đã ngủ rồi thì phải. Vì hiện tại anh đang nằm quay lưng về phía cửa là phía cô đang đứng. Cô đến bên giường nằm xuống suy nghĩ một hồi. Cô lặng lẽ ôm anh rồi nhắm mắt ngủ. Biết là anh thất vọng và buồn cô lắm. Nhưng về việc vượt qua sự xấu hổ và ngại của mình thì cô không làm được.
Anh cảm nhận được hơi ấm từ phía sau. Nhẹ nhàng quay lại rồi ôm cô vào lòng. ''Có lẽ anh làm em sợ lắm. Anh xin lỗi, rồi từ từ anh dạy dỗ em lại, sau này sẽ quen dần thôi''. Anh mỉm cười với suy nghĩ của mình rồi cùng cô thiếp đi..
Bởi ta nói con gái sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi. Ngay cả ngày cưới cũng còn thót tim mà trốn chồng vì cái chuyện ''ứ ừ''. Có ai nghe thấy tiếng lòng của tui hongggg - Ami của đêm tân hôn
Ngày 29 - 11 - 2027
Ký tên
Min Ami
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro