Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh mai trúc mã

Buổi sáng
"Tiểu Di à, dậy chưa con? Sắp muộn học rồi đấy! Tiểu Hạo sắp tới rồi kìa." Lời của mẹ truyền từ dưới lầu lên đi thẳng vào tai cô.
"Con dậy ngay..." cô trả lời mẹ bằng giọng ngái ngủ rồi lượm thượm bò dậy khỏi giường đi vào phòng tắm. 15 phút sau chạy xuống lầu là cô gái xinh đẹp đầy hoạt bát, cô chạy lại ôm ba mẹ rồi ngay ngắn ngồi ăn sáng.
"Cháu chào cô." 1 giọng nam trầm ấm truyền vào từ cửa làm cho buổi sớm mai càng thêm tươi mát.
"Tiểu Hạo à, tới rồi sao, cháu chờ Tiểu Di một lát con bé ra ngay!" Mẹ tôi ra cửa tươi cười với Quách Hạo rồi nhẹ nhàng nói, ngay sau đó bà quay ra nhìn tôi đầy trách mắng "Còn không mau lên, đã dậy muộn rồi còn bắt người khác chờ, con có phải con gái không thế?"
"Haizz...con là con mẹ hay là hắn vậy, lúc nói chuyện với người ta thì Tiểu Hạo ơi Tiểu Hạo à, với con gái mình thì không con nhóc thối cũng con bé kia..." cô thật sự không hiểu nổi mẹ, chả nhẽ ngày xưa mẹ bồng nhần cô với Quách Hạo rồi.
"Bà từ từ cho con bé ăn đã, hẵn còn kịp mà. Tiểu Hạo à, vào nhà ngồi đi cháu." Ba Lý lên tiếng. Trong nhà ba là người thương cô nhất, lúc nào cũng nuông chiều cô.
"Còn lải nhải nữa à, ăn mau lên rồi đi học, muộn bây giờ! Còn ông nữa, cứ chiều con bé hoài!" Mẹ cô nói với giọng bực tức nhưng rõ ràng đầu sự cưng chiều, dù bà hơi dữ nhưng bà rất yêu cô với ba cô.
"Rồi rồi mà. Ăn xong rồi. Con đi học đây, ba ơi con đi học nha" cô cười tươi với ba rồi hôn mẹ một cái sau đó chạy ra cửa või vai Quách Hạo "Đi thôi!"
"Ừm"
Quách Hạo chở cô trên chiếc xe đạp màu đen, nhìn có vẻ đơn giản nhưng giá của nó ngang với một chiếc ô tô. Nhà Quách Hạo rất giàu, ba anh là CEO của một công ty thương mại lớn nằm ở trung tâm thành phố T, mẹ anh là giảng viên đại học, anh có 1 cô em gái tên Quách Na rất đáng yêu, 1 cậu em trai Quách Tùng song sinh với Quách Na nhỏ hơn anh 2 tuổi.Tính anh khá lãnh đạm, nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong rất ấm áp, anh luôn quan tâm người khác một cách âm thầm khong phô trương, giống như tình cảm của anh dành cho coi vậy!
"Làm bài tập chưa?" Anh cất tiếng hỏi cô như mọi ngày
"Ừm, em làm hết rồi. Giỏi không? Hihi"
"Là lần đầu trong tháng đấy!" Anh chế nhạo cô với vẻ lãnh đãm nhưng đầy sự thân thiết
"Hừm, vậy thì sao! Em không được giỏi như đại hotboy Quách đâu." Cô phồng miệng tức giận nói. Anh học giỏi, anh đẹp trai, anh soái ca, anh là người trong mộng của fan girl trong trường, người phủ đầy hào quang tới chói mắt cô mới không được như anh đâu!
"Biết thế cơ à, vậy sao không lo mà học đi. Nếu tháng này em giành hạng nhất khối anh đưa em đi khu vui chơi!" Anh cười nhẹ đáp với cô
Cô bấu lên eo anh một nhát rõ đau rồi kiêu hãnh đáp "Hứ, người ta có lúc nào rớt top10 đâu. Anh chờ mà cháy túi đi!" Ai mà không biết danh tiếng của con mọt lười Lý Cẩm Di cô đâu. Xinh đẹp thông minh nhưng cực lười. Nếu không có Quách Hạo giúp cô ôn tập không biết cô có lên lớp không chứ đừng nói là top10!
Anh dở khóc dở cười với cô rồi lắc nhẹ đầu chạy xe tới trường. Anh 18 tuổi còn cô 17. Cả hai đều có vẻ ngoài hút mắt, gia cảnh tốt lại có thành tích học tập đáng nể nên thu hút vô số ánh nhìn. Anh với cô lớn lên cùng nhau, đi học cùng nhà trẻ cho tới trường trung học. Quan hệ 2 gia đình khá tốt nên thân càng thêm thân.
Tới trường, anh cất xe rồi nói với cô "vào học bài nghiêm túc, không được gây chuyện!" Ôi! Lại nữa, lại nữa rồi! Lần nào cũng dặn trăm câu như một!
"Em biết rồi. Em không đáng tin như vậy à?" Cô bĩu môi. Anh nhìn cô với vẻ khinh thường, ý hiện lên cả mặt " hừ, em rất không đáng tin" cô tức tới giậm chân xoay người đi vào lớp. Nhìn cô chạy đi 1 hồi anh cũng đi tới lớp của mình.
Chạy tới lớp cô thầm chửi anh tới cả trăm lần Quách Hạo thối, Quách Hạo đáng ghét, ngày nào cũng trêu em. Cầu cho anh đi bộ vấp đá, chạy bộ đâm cây, uống nước nước sặc, sặc chết anh luôn!  "Tiểu Di, cậu tới rồi" là Chu Hân bestfriend của cô! Chu Hân cười tươi với cô. "Sao mặt như đống phân rồi, là ai ngu ngốc chọc phải cậu rồi?" Lại nữa, sao ai cũng nghĩ cô tệ vậy hả trời!!!
"Tớ ác vậy à?" Cô nghiêm mặt hỏi
"Cậu có cảm thấy câu hỏi rất thiếu muối không?" Chu Hân khinh bỉ nói. Cô tức tới mức phun ra cả búng máu mất.
"Cậu ngứa da à? Hay lâu rồi mình chưa tập luyện?" Mẹ nó, con nhỏ ác ôn này, ỷ mình có Quách Hạo dạy võ mà lên mặt, mặc dù Chu Hân cô cũng học võ nhưng với sự thiên vị của đại sư huynh Quách Hạo cô đơn nhiên thua con nhóc thối này rồi! Đã vậy thiên phú của nó lại cao như vậy...
"Cậu ăn hiếp tớ. Tớ méc đại sư huynh!" Chu Hân uất ức lên án." Cậu nghĩ anh ấy sẽ đáng tớ chắc, cho cậu méc đấy!" Thê nô! Đây rõ là thê nô!!! Đại sư huynh mắt mù rồi mới thích con bé chết tiệt này!!!! Bây giờ chưa quen nhau đã như vậy, sau này thành cặp cô biết sống làm sao! Tức chết mất!!!
"Cậu giỏi! Coi như cậu giỏi!"
"Nói thừa, tất nhiên mình giỏi rồi!" Haha nhìn mặt tức nổ phổi của Chu Hân mà thoải mái đi không ít. Hừm, Quách Hao nay tạm tha cho anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: