Chương 2: Tề Hạo Thiên
Hiệu sách gần trường là địa điểm lý tưởng của hai cô nàng sau giờ học, có những hôm cả hai ngồi cả chiều ở đây chỉ để đọc sách.
Lý Nhã là tín đồ của tiểu thuyết và danh mục tin tức kinh tế còn Tiểu Hàn của chúng ta lại rất hứng thú với một loại sách mà đối với cô là vô cùng tri thức -truyện thiếu nhi.
Từ lúc lên lớp một Hàn Chi Vũ đã thích đọc truyện tranh với tất cả thể loại, loại nào cô cũng đọc vì thế mà ở nhà có hẳn một giá sách khổng lồ chỉ dùng để trưng bày truyện.
Hôm nay vẫn như thường lệ, Hàn Chi Vũ và Lý Nhã ngồi "rong ruổi" những ước mơ, hoài bão của mình ở hai góc cuối cùng của hiệu sách. Đang mải mê nghiên cứu quyển truyện tranh mới, bỗng Lý Nhã reo lên làm cô phải mở miệng:
-Sao vậy, lại tìm thấy được hình mẫu mới rồi à?
-Trên cả tuyệt vời, nhưng đây không phải nhân vật hư cấu trong truyện đâu, là người thật.
-Thật vậy? Không biết ai mà có thể làm cho Lý đại tiểu thư mê đắm như vậy. Mạn phép xin hỏi quý danh vị công tử này.
-Mình cho cậu hay, đây là đại thiếu Tề gia-Tề Thiên Hạo đồng thời cũng là CEO tập đoàn Tề thị lớn mạnh nhất nhì thế giới, anh ấy là CEO trẻ tuổi nhất trong lịch sử kinh tế nước ta, 12 tuổi đã chính thức nắm giữ chức tổng giám đốc tập đoàn. Chỉ trong 5 năm, lợi nhuận thu về đã lên đến con số hàng nghìn tỷ, mức thu nhập bình quân của mỗi công nhân trong tập đoàn gấp đôi thậm chí là gấp ba so với công nhân bên ngoài. Hơn nữa Tề gia còn sở hữu lực lượng nhân viên đạt chuẩn theo quy định quốc tế, từ học vấn đến nhận thức đều phải cao gấp 5 lần người bình thường.
-Oa, Tiểu Nhã à cậu biết nhiều thật đó. Tập đoàn Tề gia này cũng khủng quá ha, mình nghe cậu nói mà còn sợ.
-Đó mới chỉ là một ít thông tin mình đọc được ở trên mạng thôi. Còn nếu muốn biết nhiều hơn thì phải tìm hiểu dài dài. Nghe nói Tề thị bảo vệ thông tin rất nghiêm ngặt, đây mới chỉ là một phần nhỏ không đáng kể.
-Quá đỉnh, mình nể CEO tập đoàn này thật đấy, trẻ như vậy đã có thể gánh vác, điều hành công ty lại còn rất phát triển nữa chứ.
-Còn rất đẹp trai nữa. Mình đã được nhìn hình rồi, body thì khỏi chê luôn. Đúng là trời ban mà.
-Cậu là đồ háo sắc, Lý Nhã à.
-Cậu thử nhìn xem, đảm bảo chết mê cho mà xem, ở đó mà nói tớ.
-Không bao giờ- Hàn Chi Vũ khẳng định chắc nịch.
-Được thôi. Muộn rồi về nhà trước đã không ba mẹ lại lo.
................................................................
Căn phòng ngủ tràn ngập một màu hồng phấn, gấu hông và một giá sách khổng lồ cũng đủ cho ta biết đây là phòng của con gái đặc biệt hơn đây chính là phòng của Hàn Chi Vũ.
Trên giường là mấy chục cái gối ôm to nhỏ để ngăn cho đại tiểu thư không bị ngã xuống đất. Hàn Chi Vũ có thói quen ngủ rất xấu cho nên mới có sự xuất hiện của những đồ vật này.
Bước ra khỏi phòng tắm, cô mặc bộ đồ ngủ hình kitty màu hồng kín cổng cao tường, mái tóc ướt đẫm vẫn được niêm phong bởi chiếc khăn mềm mại, chỉ có một vài lọn đã khô rơi trên khuôn mặt ửng hồng.
Đi đi lại lại, vẻ mặt băn khoăn nghĩ về câu nói lúc chiều của Lý Nhã cuối cùng cô dừng lại, tức tốc đi về phía bàn học, bật máy tính lên sau đó gõ lạch cạch dòng chữ " Tề Hạo Thiên"
-Tôi không tin anh lại có thể cuốn hút tới mức đấy. Là người thôi mà, cùng lắm thì như mấy oppa trên TV thôi ~
Hàn Chi Vũ lẩm bẩm, đưa mắt lên màn hình máy tính với hàng tá kết quả về "đương sự ". Bất chợt, cô sững người
-Ừm.. Ờ.. Ờ thì nhìn anh ta cũng đẹp trai đấy chứ. A không, không Hàn Chi Vũ à Hàn Chi Vũ mày phải tỉnh táo lên, mày không phải đồ hám trai đẹp. Tiếp tục, tiếp tục...
Khuôn mặt cô cứ thế ửng hồng theo từng lời phản bác, haizz xem ra là dối lòng rồi.
-Tề Hạo Thiên
Chiều cao:1m88
Cân nặng :65kg
Cung hoàng đạo:bảo bình
Trường đang học________
-Ơ sao không có vậy? Mà cũng đúng, nghe Tiểu Nhã nói thông tin của người này được bảo vệ rất nghiêm ngặt, khó trách mình không đọc được. Con người này, thật đáng để tâm.
_____________________________________
-Anh Hạo Thiên, anh dạy em nói tiếng anh đi.
-Được, em đọc theo anh "you are my sun".
-"you are my xoăn".
-Sai rồi, là "sun" chứ không phải "xoăn".
-"Xoăn"
-Không phải, em nhìn anh này....
-Thưa tổng tài, buổi họp sắp bắt đầu rồi chúng ta nên đi thôi.
-Ừm.
Đang lan man trong những dòng suy nghĩ, bỗng tiếng gọi của trợ lý Lưu vang lên kéo Tề Hạo Thiên về với hiện tại.
Sao dạo này anh lại hay mơ thấy bé ngốc vậy? Anh đã xa cô 8 năm rồi, đã bỏ lỡ người quan trọng của đời mình chỉ vì trọng trách gia tộc.
Anh nhớ cô nhưng lại không thể chạm vào cô, chỉ có thể chôn sâu vào tận cõi lòng.
-Phía đối phương đã chịu hợp tác chưa- lấy lại vẻ lạnh lùng hàng ngày, anh lên tiếng.
-Dạ tổng tài, họ bảo muốn được hưởng 30% lợi nhuận bằng không sẽ không chịu kí hợp đồng.
-Được vậy để xem ai cần ai. Đi thôi.
Khoé môi khẽ cong lên thành một đường hoàn hảo vô cùng cuốn hút, ra lệnh rạch ròi, đó là đặc điểm của Tề Hạo Thiên.
-Vâng.
Thư kí Lưu cúi mình xuống, anh vô cùng khâm phục CEO của tập đoàn mình. Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Phòng họp..
-Dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở phía Nam thành phố hiện nay đang là một trong những công trình quy hoạch quan trọng của Tề thị. Với hệ thống đất đai màu mỡ, vị trí thuận lợi cho việc phát triển du lịch và nhu cầu thư giãn, nghỉ ngơi của con người, đây sẽ là phương án tốt nhất để Tề thị mở rộng thị trường, tăng thêm lợi nhuận và hiệu suất công việc đồng thời cũng đánh dấu bước ngoặt lớn của tập đoàn.
-Nhưng bên phía nhà đầu tư lại muốn lợi nhuận quá lớn, 30% là con số không hề nhỏ, như vậy khác nào đang làm khó chúng ta.
Hai vị cổ đông lên tiếng tranh luận, không khí trong phòng lúc này vô cùng căng thẳng, tất cả nhân viên đang ráo riết tìm ra cách giải quyết tốt nhất để xử lý thì Tề Hạo Thiên vẫn thản nhiên như không, nhắm hờ đôi mắt để dưỡng thần.
-Vậy tổng tài, theo cậu bây giờ chúng ta nên làm gì?
Sau một hồi tranh luận, cuối cùng một vị trưởng phòng kinh doanh lên tiếng. Cả căn phòng lại chìm trong im lặng như chờ đợi câu trả lời thích đáng nhất.
-Cứ bình tĩnh trước đã, chắc chắn họ sẽ phải năn nỉ chúng ta kí hợp đồng.
-Cậu đã có ý định gì rồi sao?
Bỗng chốc mọi người đều trở nên xôn xao, tổng tài nói như vậy thì họ cũng bớt lo nhiều.
-Đúng vậy, hôm nay tới đây thôi. Tan họp.
Cả đám người chỉ một thoáng đã giải tán hết trả lại không khí tĩnh lặng, trong phòng lúc này chỉ có một mình Tề Hạo Thiên.
Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vâng lên hối thúc, dồn dập, khoé môi người trẻ tuổi cong lên thành một đường cong hoàn mỹ :"đến rồi"
-Xin chào Tề thiếu, tôi là Trần Vũ của tập đoàn Vũ Phong, lần trước chúng ta đã cùng bàn bạc về dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng ở phía Nam ngoại thành, không biết bây giờ anh còn nhã hứng muốn thoả hiệp không?
Cuộc gọi vừa kết nối, đầu dây bên kia đã hối hả lên tiếng bắt chuyện. Khuôn mặt không phảng phất bất cứ cảm xúc nào, Tề Hạo Thiên chậm rãi đáp:
-Cậu nói thử xem.
-Chả là Tề thiếu, sau lần nói chuyện với cậu, tôi cảm thấy mình thật hồ đồ, được hợp tác với Tề thị là hân hạnh của Vũ Phong. Tôi thấy tôi đã đòi hỏi quá cao, cảm thấy mình thật hẹp hòi, thiếu suy nghĩ. Tôi thật lòng xin lỗi.
-Vậy ý anh là gì?
-Chả là Vũ Phong muốn kí hợp đồng với Tề thị.
-Anh đang ra lệnh cho tôi!!???
-Dạ không không, mong anh đừng hiểu lầm. Tôi là đang cầu xin anh, Vũ Phong chúng tôi thật sự rất cần Tề thị. Nếu anh chịu kí hợp đồng, tôi xin chấp nhận với mọi điều kiện của anh bao gồm cả 30% lợi nhuận thu về.
-Anh chịu lỗ??
-Đúng vậy.
-Vậy được, 8 giờ sáng mai anh đến Tề thị một chuyến, chúng ta nói rõ ràng hơn.
-Vâng chào cậu Tề thiếu.
Ngắt cuộc gọi, Tề Hạo Thiên mỉm cười đắc thắng.
Thật ra anh đã lường trước được sự việc này, bao gồm cả việc lấy lại 30% lợi nhuận. Vũ Phong đã từng là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm trên thương trường, đã từng đạt rất nhiều thành công trong làm ăn kinh tế. Nhưng đó là do sự dẫn dắt của Trần Phong-ba Trần Vũ làm chủ tịch còn hiện tại Vũ phong bây giờ chỉ còn là một cái vỏ bọc trống rỗng.
Nhờ cậu con trai đệ nhất Trần Vũ với biệt danh "phá gia chi tử" chỉ sau 3 năm lên làm tổng giám đốc ngân sách công ty đã bị hao hụt trầm trọng chưa kể đến những vụ làm ăn phi pháp, buôn bán trái phép đã được giới truyền thông và báo chí giấu nhẹm. Tề Hạo Thiên từ lâu đã cho người điều tra ra vụ này nhưng còn chờ đến thời điểm thích hợp.
Quả là ông trời không phụ lòng người , anh đã khéo léo tung hết tin tức về tập đoàn kia cho cánh báo chí biết, lúc đó cổ phiếu công ty này bị giảm mạnh, tụt dốc không phanh. Những cổ đông lớn trong công ty đều vội vàng bán đi số cổ phiếu với những giá thấp nhất để chống lỗ.
Vì thế, chỉ mới trong 2giờ đồng hồ buổi sáng, Tề Thiên Hạo đã chính thức nắm giữ 36% cổ phần trong công ty, tương đương với chức tổng giám đốc. Anh ngang nhiên trở thành cô đông lớn của tập đoàn, có quyền quyết định vô cùng lớn cho nên Trần Vũ phả kiêng nể nhiều và đương nhiên phải chịu kí hợp đồng mà không được chút lợi nhuận nào.
Đây quả thực là một nước cờ hay, chính là đòn chí mạng giúp anh đạt được mục đích dễ dàng nhất mà lại không tốn nhiều sức lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro