chương 1: khởi đầu
Tại một khu vườn nơi ngoại ô thành phố, dưới tán cây cổ thụ có hai thân ảnh nhỏ bé đang chơi đùa vui vẻ.
Hai đứa trẻ cùng nhau đào một cái hố sâu sau đó cùng nhau cho một cái hộp đã đậy kín nắp xuống và cuối cùng là vùi đất lại.
Bất chợt, cô bé lên tiếng:
-Anh Hạo Thiên, sao chúng ta lại phải chôn cái hộp này xuống đất vậy? Anh sợ ai giành mất sao?
-Bé ngốc, không phải anh sợ ai lấy mất mà đây là bảo vật của chúng ta em biết chưa? Sau này vào năm anh tròn 20 tuổi, nhất định anh sẽ dẫn em đến đây, chúng ta cùng đào bảo vật này lên, có được không?
-Dạ được.
Hai đứa trẻ cùng nắm tay nhau trở về nhà trong niềm vui khôn tả và mơ ước về một tương lai tươi sáng, có thể hay không trong tương lai họ chính là chân mệnh thiên tử của nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách và kết thúc bằng một gia đình hạnh phúc?
Chưa thể biết trước được điều gì, đây chỉ mới là phỏng đoán bởi vì...
-Tiểu Hàn, dậy đi.
-Hi hi hạnh phúc quá.
-Tiểu Hàn, sáng lắm rồi đó, con mà không dậy là muộn học cho xem.
-Ha ha mình làm cô dâu thật đẹp, chú rể sắp ngã rồi kìa, còn mấy con mụ hay chê mình xấu nữa, sắp ngất rồi, chắc chắn họ đang rất ghen tỵ. Hố hố.
-Tiểu! Hàn! Con dậy cho BA A A A A......
Vậy là tiếng hét thánh thót, nhẹ nhàng ngang ngửa trận động đất 7 độ rích te của lão Trần đã thành công đánh thức vị công chúa nhỏ tỉnh dậy sau giấc ngủ tưởng chừng như một thiên niên kỷ.
-Oáp~ lão Trần à, người thật độc ác đó nha, mới sáng mà đã gọi con dậy rồi, con còn muốn ngủ nữa a~.
- Con còn nói, không phải sắp muộn học thì ta cũng không đánh thức con làm gì, còn không vì con heo lười như con sao.
-A ba nói gì, mấy giờ rồi????
-Bây giờ là 7 giờ kém 15 , tức là con còn 5 phút nữa để vệ sinh cá nhân và đến trường. Con nhớ ăn sáng nha, bữa sáng là....
Vèo ~ một cơn gió mát nhẹ nhàng bay qua, đến khi ông kịp định hình thì
-Lão Trần, con đi học đây, buổi trưa con sẽ vào thư viện với Tiểu Nhã, ba không cần đợi con đâu. Bye~
-Haizzz... Nha đầu này bao giờ mới lớn được đây!!!?
..................................................................
Sau khi chạy ra khỏi nhà với vận tốc "ánh sáng", 5 phút sau Hàn Chi Vũ đã có mặt trước cổng trường, hớn hở với tương lai không bị đứng phạt, cô nhanh chóng lách qua khe hở nhỏ và rồi....
-Em đừng tưởng có thể qua mắt được tôi, nói cho em biết tôi đã làm giám thị cho cái trường này được 14 năm rồi, ngoan ngoãn đứng đây chịu phạt đi.
-Thầy giỏi kiểu gì mà 14 năm làm giám thị vậy? Không lên được chút level nào luôn.
Đợi thân ảnh kia khuất dạng, cô khẽ lầm bầm bày tỏ quan điểm bản thân.
Là học sinh không mấy xuất sắc về thành tích học tập nhưng lại luôn luôn đứng nhất trong một hạng mục -danh sách học sinh đi học muộn nhiều nhất tháng được treo chễm chệ trên bảng tin của trường.
Vì thế không mấy ai còn lạ lùng với cái tên Hàn Chi Vũ- lớp 11A8 với biệt danh "Boss" trong việc đi học muộn.
Từ đó cũng biết bao nam sinh đổ dồn vệ tinh về phía cô. Nếu bạn nghĩ họ điêu đứng vì sắc đẹp của cô thì xin lỗi bạn đã lầm, một cô gái 17 tuổi đầu với chiều cao có hạn là 3 mét bẻ đôi ( à không, chính xác là 1 mét 53), chân tay thì thô kệch như lũ con trai, số đo ba vòng chỉ có thể dùng một từ để diễn tả -thậm tệ, thứ nổi bật duy nhất của cô mà ai cũng yêu quý đó chính là giọng hát trong trẻo, dễ nghe và khuôn mặt rất chi là baby.
Chính vì thế mà hầu hết nam sinh đều có thiện cảm đặc biệt với cô nữ sinh này.
Lại nói về Hàn Chi Vũ của chúng ta, sau 45phút chịu phạt ngoài hành lang thiên thần bé bỏng như vừa từ địa ngục trở về. Đứng trước cửa lớp, cô mệt mỏi xoa bóp đôi chân đã mỏi nhừ vì đứng lâu. Thầm cảm thán:
-Làm thầy giáo thì có gì mà hay chứ, chỉ bắt lỗi học sinh là giỏi, ôi đôi chân đáng thương của ta, ta thật có lỗi với ngươi mà....
-Tiểu Hàn , làm gì vậy, lại đây.
Nghe tiếng gọi, cô giật mình quay đầu về hướng đó. Thì ra là Lý Nhã, bạn từ thuở nhỏ của cô.
Cô bạn này sinh trước Tiểu Hàn ba tháng cho nên suy nghĩ cũng chín chắn, trưởng thành hơn. Có lẽ cũng bởi vì sinh trước nên cơ thể Lý Nhã phát triển theo tỷ lệ hoàn hảo, số đo ba vòng có sự khác biệt rõ rệt cho nên nhiều người nghĩ:liệu Tiểu Hàn và Tiểu Nhã có phải cùng tuổi hay không? Đặc biệt Lý Nhã rất thích đọc tiểu thuyết tình cảm và thông tin kinh tế chính trị vì một mục đích vô cùng cao cả:ngắm trai đẹp. Cũng vì thế mà cô có con mắt nhìn" người" vô cùng chuẩn xác....
-Oáp ~ Tiểu Nhã à từ sáng đến giờ mình mệt lắm luôn ấy. Lúc nãy còn bị lão giám thị Lưu Tường hạch sách nữa chứ.
-Không sao đâu cô nương à, ai kêu cô ngủ nướng cho lắm vào, bây giờ còn trách ai. Lưu Tường thì cả trường này ai mà không hiểu tính gã cứ thích ra vẻ như vậy cho nên 14 năm vẫn chỉ là giám thị, cậu để ý làm gì, để mình đưa cậu đi ăn.
-Hì yêu Tiểu Nhã nhất.
-Đi thôi, chúng ta đi ăn sau đó đến hiệu sách chút, mình muốn mượn vài quyển tiểu thuyết về nghiên cứu thêm.
-Được thôi.
Hai cô gái nhỏ vui vẻ dắt tay nhau ra khỏi trường học thẳng đến quán ăn gần đó. Lúc này, bên vệ đường mới xuất hiện hình bóng một người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính râm, toàn thân toát ra hàn khí lạnh lẽo. Dập tắt điếu thuốc trong tay, gã thong thả bấm số gọi:
-Đã xác định được mục tiêu, có cần hành động luôn không, thưa bà chủ?
-Từ từ tao muốn chơi với nó một thời gian đã, cứ tiếp tục theo dõi, tao muốn nhất cử nhất động của nó phải được báo cáo trực tiếp trong 24 giờ.
-Vâng , thưa bà chủ.
Trong căn phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn ngủ, một người phụ nữ mặc đầm đen bó sát ôm lấy cơ thể mềm mại cùng với chiếc mũ đính lông vũ vành rộng khéo léo che nửa khuôn mặt được trang điểm tinh xảo.
Bà ta lắc nhẹ ly rượu vang, tận hưởng cái vị ngọt ngọt, cay nồng còn vương nơi chóp mũi. Khoé miệng khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo:
-Hàn! Chi! Vũ!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro